only

1K 109 35
                                    

*lần đầu viết real life, không phải sở trường nhưng không cho phép bản thân cẩu thả. viết từ lúc album sour của olivia phát hành và cũng lấy cảm hứng từ deja vu. chỉ là tưởng tượng, không khuyến khích ám ảnh đời thật. mạch truyện nhanh vì nhân vật jimin không muốn nhớ lại quá nhiều.
____________________________

"xin chào, chúng tôi là bts."

lời chào ấy, cuối cùng cũng trở thành những gì ngủ yên trong hồi ức. bao nhiệt huyết cháy bỏng năm nào giờ đã khép lại. nhớ đến những lần thức trắng luyện tập, nhớ đến những chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ mỏi nhừ cả vai hay mấy khi đứng trên sân khấu tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ. vậy là cũng qua đi rồi, thời gian tàn nhẫn, cuốn bay mọi thứ như lớp tro tàn, chẳng chừa lại chi.

giá như còn sót lại một chút hơi ấm nơi anh, sót lại hương vị của buổi ăn khuya mà anh đã vội vã chạy ra cửa hàng tiện lợi cùng jungkook để mang về cho em khi em lao lực tập nhảy, hay cái ôm của anh, hôn nhẹ lên tóc em và kéo em vào giấc ngủ, em lại đắp chăn cho anh khi ngồi trong khoang máy bay, anh sợ em mất ngủ, còn em thì sợ anh lạnh. và cả những đêm diễn concert, anh đã ôm em trên màn hình lớn, anh đã nắm tay em khi vào góc khuất, anh đã cõng em trước hàng nghìn người. anh bảo đó là những gì tuyệt vời nhất thanh xuân này, còn em thì lại cảm thấy đó chính là những thứ mà nửa đời sau em không tài nào đánh đổi được.

ngày anh nói lời chia tay, à không, anh không bảo là "chia tay" em. anh nói anh muốn cất lại mối quan hệ này, anh nói chúng ta dẫu sao vẫn là những người mang tầm ảnh hưởng lớn, rằng chúng ta ngay từ đầu vốn dĩ không có tương lai. bố mẹ cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống thành đạt của chúng ta hiện tại, họ yêu thương chúng ta vô điều kiện và không đòi hỏi gì hơn nhưng anh cảm thấy anh nên có một người vợ, anh muốn cho bố mẹ một người con dâu đúng nghĩa, anh muốn có một gia đình, có người vợ hiền trong căn bếp ấm cúng cùng tiếng vui cười của trẻ con, xoa dịu những đau đớn, khổ cực và thị phi mà nhiều năm qua anh đã phải gánh chịu. anh không muốn chúng ta phải gồng mình lên chống chọi thêm nữa và rồi tự thôi miên bản thân rằng chúng ta hạnh phúc.

anh nói cả anh và em đều biết rõ cái khắc nghiệt của giới giải trí này, của đất nước này và của cả thế giới này. thành công đưa chúng ta đi quá xa, đến nỗi chúng ta không thể thoải mái yêu nhau được nữa.
em không nói gì, em luôn lắng nghe, trầm ổn và bên cạnh anh, bảo vệ anh. chắc hẳn anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất kĩ, dằn vặt hàng trăm đêm, hàng vạn đêm để đi đến quyết định này có đúng không, taehyungie?

em biết anh đã rất buồn bực, rất đau khổ, và rất cắn rứt. nhưng làm sao đây, đó là ý nghĩ đầu tiên của anh về tương lai, nguyên bản và thuần khiết. dẫu có tự huyễn hoặc mình đến đâu, rồi anh cũng sẽ lại quay về ý nghĩ đó mà thôi.

anh để em bước vào trái tim anh, nhưng không để em được bước vào tổ ấm của anh.

em im lặng. em tỏ ra mình là một người sâu sắc và luôn luôn là vị cứu tinh của anh. nhưng taehyung biết lúc đó em đã tức giận thế nào? em cảm thấy trò đùa này của anh thật quá đáng, thật bồng bột và vô cùng nóng vội. anh nói chúng ta không thể thoải mái yêu nhau, vậy những gì chúng ta cố gắng chăm sóc nhau từng giây từng phút nhiều năm qua là gì?

vmin | deja vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ