Khoảng thời gian này không thể nói là tuyệt vời đối với Roberto Fini. Gã vừa mới bị sa thải, đứa con duy nhất chọn một trường đại học xa đến mức về cơ bản là con bé cách gã nửa vòng Trái Đất, và trên tất cả là ai đó đã trộm mất cây bút yêu thích của gã.
Thế là gã quá bận rộn than thở về sự bất công của cuộc đời đến mức gã không quan sát được mình đang đi đâu và đâm sầm vào một người đàn ông khác khiến cả hai bật lùi lại.
Mùi hương của omega, dù chỉ là một chút mùi dâu tây thoáng qua, khiến gã ngước nhìn lên.
Đó là một người đàn ông với những lọn tóc màu socola, một đôi mắt xanh đến choáng váng và một vết sẹo đột ngột vắt ngang một bên gò má để râu. Người đàn ông vội vàng xin lỗi, thu thập giấy tờ và đi xa trước khi Roberto kịp mở miệng xin lỗi. Phải mất thêm vài người lướt ngang qua gã trước khi não gã nặng nhọc khởi động lại.
Không phải vì người đàn ông mà gã tình cờ va phải là omega như nhiều người nghĩ. Đúng là người nọ hiếm gặp và cuốn hút như mùi hương của anh nhưng thứ thực sự khiến Roberto sững sờ là khuôn mặt của người đó.
Bởi vì đó là khuôn mặt mà Roberto đã từng thấy trước đây. Rốt cuộc thì gã đã phải tra Google kha khá lần về tỷ lệ phạm tội khi đứa con duy nhất chọn một trường đại học tại Mỹ.
Mình vừa đâm sầm vào Will Graham, Roberto nghĩ.
Đáng ngạc nhiên là đối với một người đang trốn tránh cả FBI lẫn Interpol thì Graham không hẳn là quá khó để tìm lại. Anh ta đi lại thoải mái trên đường, mặc những bộ đồ thời trang và né người đi bộ như thể anh ta đã sống ở Ý cả đời. Tiếng Ý của anh thì... chà, hơi đáng nghi hơn một chút nhưng câu trả lời cho cả hai câu hỏi là vì sao anh không quay lại Mỹ và làm thế nào mà anh có thể tạo một danh tính hoàn toàn mới hóa ra tương đối đơn giản.
Chỉ vào đêm thứ hai sau khi theo dõi Graham, Roberto tình cờ thấy anh gặp một người đàn ông khác trong nhà hàng, một người đàn ông ăn mặc thậm chí còn bảnh bao hơn cả anh và đón chào anh bằng một nụ hôn khiến Graham ngây ngất và thoải mái hơn nhiều.
Mùi hương của alpha thoảng qua gã và Roberto nhận ra rằng gã vừa gặp Hannibal Lecter, Chesapeake Ripper lừng lẫy, vẫn còn sống và khỏe mạnh.
Lecter không hề do dự khi đi lại trên phố, một tay hắn nhã nhặn ôm eo Graham và hắn thậm chí còn hiến dâng cho Graham nhiều hơn cả những bài báo của Tattlecrime. Hắn nhìn chăm chú vào Graham như thể người kia là oxy hắn cần để sống và hắn chỉ rời mắt khỏi Graham khi chớp mắt. Họ ăn cùng nhau, đi bộ cùng nhau và chia nhau những nụ hôn tình cờ thân thuộc như hơi thở.
Ít nhất thì điều này đã trả lời cho một câu hỏi: Will Graham không phải là một omega bất đắc dĩ gặp nạn trong tay tên alpha tàn độc Chesapeaka Ripper.
Roberto tra giải thưởng được treo cho Hannibal Lecter và bắt đầu lên kế hoạch.
Will tỉnh dậy, chếch choáng, và phát hiện mình đang treo lủng lẳng trên trần, ướt sũng và lạnh cóng vì xô nước ai đó tạt vào anh. Ký ức cuối cùng của anh là hôn tạm biệt Hannibal và đến cửa hàng để -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hannigram] Luôn là người trầm tính
FanfictionTên gốc: It's always the quiet ones Author: TheSilverQueen (Dịch bởi mình) LƯU Ý: ABO, alpha Hannibal x Omega Will, vui thôi không cần quan tâm đến tag abo lắm, không drama liên quan đến abo, OOC Source: https://archiveofourown.org/works/9006373 Sou...