Heeseung không trực tiếp về nhà, anh ghé qua trọ của Sunoo, và em đang ở đó.
Sunoo ngồi bần thần trong phòng với quá nhiều suy nghĩ. "Đây là chuyện trước sau, em nên chuẩn bị tinh thần đi". Sunoo nhớ lại lời nhắc nhở của Jay, tâm trạng cứ dâng lên nỗi khó chịu và bồn chồn. Sunoo từng trải qua cảm giác chia ly đau đớn rồi, nhưng không có nghĩa là anh đã quen. Lúc trước anh rời đi chỉ một mình, lần này cậu rời đi mang theo tâm tư của cả hai, sự tiếc nuối vì thế tăng lên gấp bội.
"Sunoo."
Sunoo nghe thấy giọng Heeseung cùng tiếng gõ cửa nhẹ lại chầm chậm tiến đến mở cửa, tâm trạng không có sự niềm nở. Không khó để Heeseung nhận ra, Sunoo là không muốn nói chuyện với bất kì ai cả.
"Có chuyện gì nói sau được không? Em không có tâm trạng-"
"Hai ngày nữa Ni-ki sẽ đi."
Sunoo ngưng ngay lập tức lời đang nói, cơ thể cứng đờ lại khi nghe được thông tin của Heeseung. Nhanh đến vậy sao? Hẳn Jake đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi. Sunoo lần nữa như đứng trên một ngọn lửa, người cứ nóng ran, tâm trí bồn chồn không thôi.
"Đây là kết cục của hai người, anh đã nói với em rồi."
Heeseung lạnh lùng. Anh muốn cho Sunoo biết được, yêu Ni-ki chính là không có kết thúc tốt đẹp, nhưng đồng thời, anh cũng không hề thấy dễ chịu gì với điều đó.
"Tại sao em cứ đâm đầu vào đau khổ?"
Sunoo hơi cúi mặt xuống. Tim em đã đập nhanh lắm rồi. Tại sao ư? Tại sao em lại không thể quên được Ni-ki? Tại sao em còn giúp cậu? Tại sao một lần nữa, em gửi trọn yêu thương của mình cho cậu?
"Tại sao anh biết em yêu Ni-ki, anh vẫn không từ bỏ?"
Sunoo trầm giọng hỏi, Heeseung ngay tức khắc ngớ ra. Anh cũng không rõ suy nghĩ của mình. Bản thân cố gắng theo đuổi em, giành lấy sự yêu thích của em, dù cho em đặt tâm tư vào kẻ khác. Nó cũng mãnh liệt giống tình yêu của anh vậy. Cùng là không có kết cục, vậy tại sao vẫn cố níu kéo?
"Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau thôi."
Sunoo giương đôi mắt mệt mỏi nhìn anh. Giật mình, Heeseung thấy em có đôi mắt giống hệt Ni-ki. Từ khi nào...?
"Bức bối thật đấy."
Ngửa cổ lên trời, lần đầu tiên, Heeseung thấy tức giận với em và bất lực với bản thân như thế này. "Chúng tao sẽ trở thành chúng tao của hiện tại, cùng nhau bắt đầu tiến về phía trước." Heeseung đã tự mình vẽ dài câu chuyện ra, nhưng cũng đang tự mình thắc mắc với bản thân. Anh vừa nhìn thấy sự đau khổ của cả hai, đây có lẽ là điều anh muốn? Heeseung không chắc nữa. Phía trước sao? Nó mang màu hồng, hay là màu đen?
~o0o~
Ni-ki từng bước một nặng nề, cậu tiến đến trọ của Sunoo. Đứng tần ngần đó đã được một lúc, bàn tay vẫn lưỡng lự, liệu cậu có nên gõ cửa không? Cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào đây? Nhưng cậu cũng đã hứa sẽ trở về rồi. Không lẽ, cậu trở về để tạm biệt sao?
Gõ lên cửa hai tiếng nhẹ, cậu tự thấy nực cười, chưa đi mà đã có cảm giác cách biệt, đến sức cũng không cánh mà bay. Nhưng trái với suy nghĩ, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunki] Tattoos
FanficSunoo tin rằng từng hình xăm chính là từng hi vọng mà anh có. Riki không thích hình xăm, cũng không thích những cảm xúc mà anh dành cho cậu.