Thành phố Minh Châu.
Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến như được tận hưởng những tháng ngày thoải mái nhất có thể.
Quả nhiên là không còn kẻ đáng ghét đó, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ.
Niềm vui ấy, cả công ty trên dưới đều có thể cảm nhận được.
Uông Trác Thành mở lời trước:" Không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cậu xem ra thoải mái hơn hẳn."
Tiêu Chiến tay kẹp điếu thuốc, hít 1 hơi rồi 'phà...' ra 1 tiếng, phả hơi khói vào không trung, đôi mắt mơ màng nhìn Uông Trác Thành:" 1 chút ấy, cậu ở cạnh tôi cũng nhiều năm như vậy, không phải đã sớm biết rồi sao?" Anh cười Uông Trác Thành đã biết mà còn cố ý hỏi.
Tiện tay đưa cho anh ta 1 điếu thuốc, Uông Trác Thành cũng chẳng ngần ngại nhận lấy, anh chưa vội châm lửa, điếu thuốc ấy vẫn còn được vân vê trong lòng bàn tay, rồi anh ta bất thình lình quay về phía người bên cạnh:" Thế không còn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ thế nào đây?"
Không còn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ thoải mái. Nhưng, không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ ra sao?
Đôi mắt Tiêu Chiến lộ vẻ hời hợt không để tâm:" À, cậu ta sao?" Rồi lạnh nhạt thốt ra 1 câu:" Người con trai ấy, ai mà biết được chứ".
" Nhưng tôi lại biết, Vương Nhất Bác đã 1 thời gian không xuất hiện ở Vương Thị nữa, hiện tại quán xuyến công việc chủ yếu là Tống Kế Dương." Uông Trác Thành vẫn vân vê điếu thuốc trong tay:" Vương Thị là do cha mẹ đã qua đời của Vương Nhất Bác để lại cho cậu ấy, lúc đầu khi cậu ấy vừa tiếp quản Vương Thị, trong ngoài Vương Thị đều hết sức rối loạn, khó khăn như vậy nhưng cậu ấy vẫn kiên trì dàn xếp ổn thỏa, đủ thấy Vương Thị quan trọng thế nào với cậu ấy. Cậu lần này thì tốt rồi, tôi thấy Vương Nhất Bác lần này tổn thương không hề ít, nếu không chẳng có lý do gì Vương Nhất Bác bỏ lại tâm huyết cả đời của cha mẹ cậu ấy mà không ngó ngàng đến, mất tích đến nay cũng hơn nửa tháng rồi."
Ngón tay thon dài của người đàn ông kẹp điếu thuốc, bàn thần ngây người ra 1 lúc rồi lập tức lấy lại sự tự nhiên, điếu thuốc trên tay bị vùi tắt hẳn trong gạt tàn.
" Uông Trác Thành, cậu có phần quá bận tâm đến cậu ta rồi đấy, Vương Nhất Bác cậu ta là kiểu người như thế nào, cậu không rõ sao? Hôn nhân giữa tôi và cậu ta, từ đâu mà có. Cuộc hôn nhân suốt 7 năm này, thực chất là như thế nào, trong lòng cậu ta khắc rõ, cậu cũng nhìn ra được phần nào. Uông Trác Thành, có lúc đến tôi cũng không thể không khâm phục người con trai này, cuộc hôn nhân như thế mà cậu ta vẫn duy trì đến tận 7 năm. Tôi đã quyết định phó mặc cuộc đời này cho cậu ta, nào ngờ cậu ta lại đề cập với tôi chuyện ly hôn. Trác Thành, cậu hoàn toàn không cần phải đau lòng thay cậu ta, cậu ta sẽ ra sao ư? Cậu lo lắng cho cậu ta, nói không chừng cậu ta lại ở nơi nào đó ngắm cảnh, thư giản, ngày nào Vương Thị còn, Vương Nhất Bác sẽ không dễ dàng buông xuôi, người con trai ấy sẽ không hề mềm yếu như thế."
Uông Trác Thành ' à' lên 1 tiếng, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm:" Cũng phải, nếu ngẫu nhiên tìm được 1 người trong chúng ta mà hỏi, ai mà cho rằng Vương Nhất Bác của Vương gia là 1 kẻ yếu đuối? Nhiều năm trôi qua, có lẽ cậu ấy đã chết rồi, ly hôn xong đi đâu đó nghỉ ngơi, thay đổi tâm trạng cũng không phải là không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
( ZSWW) Trả lại anh những ngày tháng tự do
FanfictionVương Nhất Bác nói:" Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không có anh bên cạnh, không được nhìn thấy anh mỗi ngày, em sẽ phát điên mất" Mỗi người ai cũng có 1 chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến. Vư...