Tôi cũng đã thử ngỏ lời với Long Mẫu, ý tôi là Yuki-san về việc cô ấy có muốn trở thành thuộc hạ của tôi không. Nhưng cô ấy trả lời rằng rất muốn nhưng hiện đang phải trông coi thế giới, khi nào thế giới này không cần đến bản thân cô ấy nữa thì lúc đó cô ấy sẽ đi cùng tôi.
Tôi cũng trả lời rằng tôi sẽ chờ cô ấy.
Giờ để xem tôi nên đi đâu tiếp nhỉ?
Hay là tôi nên đến tham quan thử quốc gia lớn thứ hai của thế giới này nhỉ.
Hướng Tây Bắc là Reim tôi đã lập liên minh rồi, còn hướng Đông hình như là Đế Quốc Kou thì phải.
Được rồi, đã quyết định xong! Hành trình tiếp theo của tôi sẽ là Đế Quốc Kou.
Sau khi chào tạm biệt Long Mẫu, tôi sử dụng dịch chuyển tức thời để rời đi. Tôi cũng không quên đến chào tạm biệt Yunan-san nữa.
Yunan-san cũng có hỏi rằng tiếp theo tôi định đi đâu thì tôi nói rằng tiếp theo tôi sẽ đến Đế Quốc Kou. Cậu ấy cũng chúc tôi thượng lộ bình an.
Lúc đó bản thân tôi đã không hề hay biết rằng những thế giới mà tôi đặt chân đến đã có sự biến đổi không hề nhẹ.
Tôi định vị Đế Quốc Kou và sử dụng dịch chuyển để đến đó cho nhanh.
Tôi dịch chuyển tới một sa mạc cách cổng thành của Đế Quốc tầm mười cây số. Tôi không muốn quá nổi bật khi xuất hiện giữa lòng thành phố đâu.
Tôi dạo bước chân của mình để đi bộ tới cổng thành. Cũng khá xa nhưng vì bản chất của tôi là một vị thần nên việc đi bộ này giống như tập thể dục vậy.
Đúng lúc đang đi thì tôi thấy một chiếc xe ngựa của thương nhân nên bèn xin quá giang.
Lúc đầu thì ông thương nhân ổng cáu quát và đuổi tôi đi. Sau khi được tôi ném cho một túi tiền vàng nhỏ thì liền quẩy đuôi ngoe ngẩy mà mời tôi lên xe.
Ông ta còn rót rượu cho tôi uống với ngồi quạt cho tôi nữa kìa. Haizz đúng là cái thể loại người kiểu vầy ở thế giới nào cũng gặp luôn nhỉ.
Lúc đi qua cổng thành nhờ có ông thương nhân đúc lót cho cảnh vệ thành nên tôi mới có thể qua dễ dàng được.
Sau khi qua được cổng thành thì tôi chào tạm biệt ông thương nhân, ổng cũng có giới thiệu với tôi rằng ổng có kinh doanh mở một quán rượu ở đây. Nếu thích thì cứ đến thưởng thức.
Vào được thành trì của Đế Quốc Kou, hiện tôi đang ở khu phố hạ lưu của thường dân. Theo như tôi thấy thì trang phục của Đế Quốc Kou giống y hệt như nước Trung Hoa cũ của thế giới tiền kiếp của tôi vậy. Nên tôi nghĩ văn hóa của Đế Quốc Kou sẽ gần giống với Trung Hoa cũ vậy.
Tôi tản bộ quanh thành phố, tôi có để ý thấy rằng có rất nhiều nam nhân và nữ nhi của thành phố đang nhìn và bàn tán về tôi rất nhiều. Chắc có lẽ trang phục tôi đang mặc không phù hợp với thế giới này cho lắm nhỉ. Mà tôi cũng chả quan tâm lắm, vì trang phục tôi đang mặc là được cô vợ Shuna của tôi may mà.
Mãi suy nghĩ mà tôi đã đi đến khu thượng lưu dành cho vua chúa quý tộc lúc nào không hay.
Khi thấy tôi xuất hiện, hai cảnh vệ liền ngăn cản không cho tôi vào và đuổi tôi đi. Tôi liền lấy ra vài đồng vàng lớn đưa cho bọn họ, cả hai nhìn nhau rồi mở cửa cho tôi vào như chưa có chuyện gì.
Tên dạo bước đến trung tâm chánh điện, ở đó tôi bị rất nhiều binh lính bao vây.
Nhưng rất tiếc là cho dù có đông cách mấy cũng khó mà bắt được tôi.
Tôi đánh gục khá nhiều binh lính, con số lên đến hàng chục, hết tên này đến tên khác bị tôi cho đo ván.
Giữa lúc đang đánh nhau với binh lính thì đột nhiên có vài quái vật mê cung xuất hiện và tấn công tôi.
Ra là vậy sao? Vậy là ở đây cũng đã có người chinh phục mê cung và cái đất nước này đã sử dụng những sinh vật trong mê cung để nghiên cứu sao.
Tôi nhảy lên và đá bay hai sinh vật mê cung, con còn lại thì bị tôi đá gót từ trên xuống.
Rồi một chàng trai tóc đỏ máu dài trông có vẻ là hoàng tộc rút kiếm ra và hô to trang bị ma thần.
Mái tóc anh ta biến đổi từ đỏ thành cam và nhìn giống như những con rắn vậy. Cả tay chân đều được bao phủ bởi những chiếc vảy màu cam. Có một con rồng xanh bay sau lưng anh ta nữa. Hình như thần đèn của anh ta là Ma Thần của sự khủng bố và bình tĩnh Astaroth.
Nhìn thấy anh ta sử dụng trang bị ma thần thì tôi cũng liền kích hoạt Marbas. Anh ta có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi cũng có trang bị ma thần.
Tôi vờn anh ta như mèo vờn chuột được một lúc thì khá chán nên tôi tắt trạng thái trang bị ma thần. Anh ta tưởng tôi đầu hàng nên liền lao vào tấn công.
Tôi nhếch mép cười và lấy từ kho không gian ra một cặp song kiếm.
"Hỡi Ma Thần Của Sự Khát Vọng Và Lời Hứa! Đang Tụ Lại Trên Cơ Thể Ta. Hãy Biến Ta Trở Thành Một Ma Thuật Sư Vĩ Đại! Trang Bị Ma Thần Cimeies!"(Rimuru)
Chàng thanh niên kia khá ngạc nhiên và không thể diễn tả được thành lời khi thấy tôi có đến hai trang bị ma thần.
Các rukh bao quanh lấy tôi, tôi như trở thành một cột thu lôi vậy, rất nhiều sấm sét từ trên trời đánh xuống tôi.
Tôi phủi nhẹ tay một cái sấm set đã đứt làm hai và để lộ ra dáng vẻ của tôi lúc này.
Mái tóc bạc trắng, đuôi và tai hồ ly, y phục đen tuyền trông rất bắt mắt, còn có một sợi vải dài được đeo vào hai bên khuỷu tay tôi nữa, tay áo nhung lựa trắng thêu chút hoa văn. Bụng, trán và vai đều có xăm hoa văn đỏ.