Chương 8

35 6 1
                                    

Người nọ thật sự là quá khẩn trương, nửa thân mình của hắn đều bại lộ ở dưới ánh trăng, tay nắm đao không ngừng run rẩy, hoảng loạn như thế rất dễ xảy ra chuyện không hay.

Tô Nhiên không thể ra tiếng, nàng dùng sức nháy mắt ra dấu, muốn nhắc nhở đối phương đừng xúc động, hiển nhiên những người bên ngoài cũng không có ý định đem tất cả bao tải trong thuyền này đều lấy đi hết.

Chỉ là người đối diện không nghe thấy lời nói trong lòng của nàng huống chi là chú ý tới ánh mắt của nàng. Khi chiếc bao tải thứ hai được lấy ra, ánh trăng chiếu vào một chút, người nọ rốt cuộc nhịn không được “Yaa” một tiếng kêu to, nắm trong tay đao nhọn vọt qua đi.

Người bên ngoài rất kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới trên thuyền cư nhiên còn có người trốn.

Tô Nhiên nhìn thấy tráng hán vốn dĩ đang dọn bao tải sau màn này liền né tránh, người huynh đệ cầm đao kia “bang” một cái ngã sấp, trực tiếp nhào lên boong thuyền, đao trong tay rớt vào trong nước.

Tô Nhiên:…… Luận về tầm quan trọng của việc lựa chọn bạn đồng hành, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

“Mẹ nó, có người.”

Tráng hán kia buông bao tải, xông lên đấm người nọ hai quyền, người nọ lập tức ủ rũ héo úa không ra tiếng.

Tô Nhiên trong lòng một trận kêu rên, bọn họ khẳng định còn muốn kiểm tra một lần trên thuyền còn người có hay không.

Thân thuyền một trận lay động mãnh liệt, giống như lại có người nhảy lên thuyền. Tráng hán từ phía sau rút ra một thanh khảm đao, thô giọng kêu: “Người bên trong lăn ra đây.”

Một giọng nói ngăn lại hắn: “Phùng Xung, nhỏ giọng.”

Tô Tịch lúc này bị đánh thức. Cũng như những người vừa mới bị bệnh khi tỉnh lại, nàng mở mắt ra đang muốn nói chuyện chính là một trận kịch liệt ho khan.

Trong ngoài khoang thuyền tức khắc lặng ngắt như tờ, đồng thời mà chờ nàng ho xong.

Gặp được bọn cướp nên làm cái gì bây giờ?

Tô Nhiên: Đầu hàng, nghe lời, còn phải cùng phần tử nguy hiểm phân rõ quan hệ.

Tô Nhiên không dám lộ diện, chỉ là thật cẩn thận mà mở miệng: “Các vị anh hùng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng, đừng động thủ, này liền ra tới, này liền ra tới.”

Nàng lao lực mà đẩy bao tải bên người, bỗng nhiên bao tải trước mắt bị một tay người xách lên, một khuôn mặt từ ngoài khoang thuyền ghé lại đây.

Đợi thấy rõ bộ dáng Tô Nhiên, người nọ ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo nàng ra tới.

Tô Nhiên giơ hai tay bày ra tư thế đầu hàng, cong eo từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra bên ngoài.

Tô Tịch đi theo phía sau nàng vừa đi vừa áp chế cơn ho, lúc trải qua cửa hầm, thuyền đong đưa, nàng đứng thẳng không xong, người nọ bên ngoài theo bản năng duỗi tay đỡ nàng một chút.

Cơ hội tốt tạo quan hệ a, Tô Nhiên chạy nhanh thay muội muội liên thanh nói lời cảm tạ.

Người nọ buông tay ra, nhíu mày cũng không nói cái gì.

[DROP] ĂN VỤNG DƯỚI MIỆNG SÓI (XUYÊN SÁCH) - HỐT KIẾN THANH SƠN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ