Seduce.

371 30 35
                                    

Kishibe Rohan và Higashikata Josuke sinh ra vốn không dành cho nhau. Ai cũng cam đoan rằng như vậy. Vì cái lần đầu gặp mặt của hai... à bốn người bọn họ đã rất nổi lửa, đặc biệt là hai người họ. Kishibe xúc phạm đầu tóc của thiếu niên nọ làm cậu ta nổi cơn tam bành, và dẫn tới lý do thứ hai là Higashikata đã đập nát hơn nửa cái dịnh thự xinh đẹp tuyệt vời và đập luôn vị tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi sau đó đưa anh đến bệnh viện. Mangaka đã phải nghỉ một tháng không động tay vào bút viết gì sất để dưỡng thương.

Mặc dù Higashikata Josuke đã cố gắng 'hàn gắn' mối quan hệ của cả hai chỉ để ở mức bạn bè, tuy nhiên sau đó liền bỏ cuộc vì mangaka liên tục thóa mạ và sỉ nhục cậu ta, đương nhiên là tránh nói tới đầu tóc. Và Higashikata cũng chọn cách làm lơ anh. Đúng kiểu 'mắt không thấy tim không đau'. Josuke cũng đặc biệt chú ý tới cách cư xử của Rohan với người khác. Cậu ta nhận ra rằng Kishibe luôn đối xử nhẹ nhàng với Tomoko, thân thiết với Koichi và phép tắc với Jotaro. Khác so với Josuke khiến cậu thiếu niên đôi khi thấy bản thân bị phân biệt.

Nhưng ai mà ngờ, vào một hôm trời nắng gắt, tác giả của Pink Dark Boy đột ngột gọi cho Josuke, với một cái giọng cộc lốc đi kèm một câu ngắn gọn "5 giờ chiều, đến nhà tôi, không được trễ." sau đó cúp máy chẳng để Josuke kịp chào hỏi hay trả lời. Và thế là Higashikata Josuke phải đến gặp mặt anh, giữa cái hôm trời trưa nóng nực cháy da cháy thịt với mỗi cái quần thể thao và chiếc áo thường ngày hay đi đôi với đồng phục. Rohan mở cửa, huýt sáo tựa đầu bên ngưỡng cửa, nhưng trái với suy nghĩ của Josuke, anh đã không thóa mạ, hay sỉ nhục mà mời hắn vào khiến thiếu niên ngơ ngác.
-Cậu định đứng mãi trước nhà tôi đến bao giờ? Vào đi.

Josuke làm theo, bước vào nhà một cách máy móc như rô-bốt, cởi giày và thẳng lưng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Rohan hắng giọng, đứng khoanh tay với một cái chớp mắt chậm rãi, anh lia mắt lên xuống cơ thể với các thớ cơ bắp rõ ràng của thiếu niên.
-Higashikata Josuke. Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cho cậu không?

Josuke bị gọi tên giật nảy người, mồ hôi lạnh không hiểu vì sao chảy dọc đốt sống lưng, ướt thẫm một mảng lưng áo. Josuke lắc lắc đầu, nhìn lên Kishibe chờ đợi câu trả lời.

-Tôi cần một người mẫu. Cậu có bằng lòng?

Josuke ngớ người, mấp máy môi. 'Người mẫu'? Phản ứng nhanh nhất và là thứ đầu tiên Josuke nghĩ tới hiển nhiên là không rồi nhưng sau đó lại mím môi suy nghĩ. Rohan nhíu mày khi thấy Josuke trầm ngâm quá lâu, lên giọng thúc giục hắn.
-Suy nghĩ kỹ chưa, Higashikata? Tôi không định dành dụm thời gian quý báu của tôi để chờ cậu mãi đâu.

Giọng điệu lạnh ngắt khiến Josuke vội vàng gật đầu, khẽ ợm ờ trong miệng. Nhận được câu trả lời mong muốn, lông mày của Rohan liền giãn ra, nhưng cách anh nhìn Josuke chằm chặp khiến thiếu niên cảm thấy ớn lạnh.

-Tốt. Theo tôi lên lầu. Tôi đã chuẩn bị vài thứ cho cậu.
-A... được.

Rohan quay người, dẫn theo Josuke lên phòng anh. Rohan bước vào, theo sau là Josuke. Phòng của mangaka vẫn như vậy, tuy nói là có sửa lại một chút nhưng không khác trước kia là bao. Rohan đi đến trên chiếc đi văng, nắm lấy túi đồ quăng cho Josuke. Ra hiệu cho cậu mở ra xem. Josuke mở ra, vài giây sau liền như bị bỏng mà quăng thẳng lại vào mặt Rohan. Josuke đỏ mặt la ó.
-C-cái quái gì vậy! Sao anh lại đưa nó cho tôi?!!

[RoJosu] SeduceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ