VI-Khuyên tai xanh

167 14 12
                                    

Nhâm nhi cốc rượu, Khun đã ngà ngà say, tầm mắt dần choang váng. Cái đầu không tự chủ ngã vào vai Bam. Shibisu giống như một con mọt rượu, khoác tay lên vai Khun,bưng cái mặt đỏ bừng bừng hết chu môi hôn má rồi lại nói mấy lời lảm nhảm gạ gẫm với anh ta. 

- Khun à ,tôi yêu cậu lắm đấy .Hãy nhận lấy tình yêu của anh đây nào..

Shibisu mắt  nhắm tịt đưa cái mỏ gà kề vào mặt Khun .Anh tái mặt,tỉnh hết cả rượu.Cả người lông tơ dưng đứng, ghét bỏ đẩy cái mặt ngố của Shibisu.

- Đừng có hôn, tên biến thái này!

- Ồn quá,im hết đi!!! 

Endorsi hét lớn,sau khi đánh một giấc ngủ ngắn nhưng vẫn có sức tỉnh đậy tiếp tục nhập bọn với đám nhậu. Rak tay phải tay trái một tay một ly quét sạch những chai soju trên bàn, miệng không ngừng một hai ba .Thỉnh thoảng Rak lại cầm lấy chiêc nĩa gõ keng keng vào cốc, ngâm nga một đoạn nhạc giáng sinh... Cả đám quậy náo nhiệt một góc phòng phòng ấm cúng.

Bam uống không nhiều cũng bắt đầu không tự chủ được cái đầu treo trên mây, lâng lâng một cảm giác cay cay của rượu trong cổ họng.Miệng cười không ngừng trước hành động của sến sẩm của Shibisu.Hôm nay Bam vui không thể tả, từ trước tới giờ đối với cậu gia đình là một thứ gì đó đã biến mất từ khi cậu sinh ra, nhưng bây giờ đối với Bam mà nói,được vây quần bên những người cậu yêu thương mới là không khí gia đình đúng nghĩa.

Cười nói một hồi, Bam lặng mình nhìn ngắm chàng trai mình yêu.Khun cảm thấy trống vắng thứ gì đó,thì ra âm thanh của Bam,cũng quay đầu nhìn lại.Hai người chạm mắt nhau.Bam mở to mắt ngạc nhiên,rồi chống cằm phì cười,không nhìn được vén mái tóc mai bên vành tai đối phương.

Có lẽ do men rượu,đôi má Khun ửng hồng.Đôi mắt dưới ánh đèn vàng lóe lên sắc xanh,kiêu ngạo chằm chằm vào Bam.Nắm lấy bàn tay không yên thân ấy,Khun đặt hai cánh môi vào lòng bàn tay .Cái chạm truyền đến cho Bam một cảm giác ngứa ngáy.Tình huống ngượng ngùng này khiến Bam muốn thu tay lại,nhưng không nhịn được  xúc cảm sung sướng rân rân trên tay.

Shibisu ôm chai rược lắc lư uốn éo người như một con rắn:

- Ây dô ây dô,đừng có tình tứ vậy chứ~

Endorsi chống cằm tặc lưỡi: " Chậc..chậc "

Hatz:'' ... ''

Tiệc tàn,mỗi người một nẻo,đường ai nấy về.Shibisu và Endorsi uống quá nhiều rượu nên không tiện đi lại ,chỉ ngủ tại chỗ.Rak phải ở lại chăm sóc họ.Hatz chẳng có vẻ gì là say,lủi thủi một mình trên con đường tối.Khun uống cũng khá nhiều,đi đứng không vững ,thỉnh thoảng phải tựa vào vai Bam chống đỡ về nhà.

- Anh Khun không sao chứ ? 

- Anh không sao,chỉ là uống hơi nhiều.

- Nếu anh mệt thì để em cõng

Nói rồi Bam quay người quỳ xuống,đưa lưng về phía Khun.Nhìn Bam bề ngoài khá gầy,nhưng thể lực lại rất khỏe.Nếu như bảo chàng trai ấy vác hai người cùng lúc, cũng không thành vấn đề.Khun có chút cảm động :

- Không sao không sao.Đi dạo một chút là anh tỉnh rượu ấy mà.

- Vậy sao..

Bam tiếc hùi hụi.Khun liền nắm tay phải Bam,đan ngón tay vào rồi cho vào túi mình.Trước khi về nhà, hai người đã đi dạo một chút.Đôi tình nhân rảo bước trên con đường tuyết , những dây đèn nhấp nháy lung linh được treo dọc trên những hàng cây bên đường.

- Anh có nhớ lần tỏ tình đầu tiên của chúng ta không ?

- Sao anh quên được ? Lúc đó cũng ở trong đêm lạnh như này.

Khun hà hơi nóng vào lòng bàn tay:" Khi đấy em đã tặng anh hoa anh thảo xanh nhỉ. "

- Haha..Đúng vậy,anh cũng tặng em cùng loài hoa ấy. Khi đó em tỏ tình xong anh lao vào ôm em luôn. Em lúc đấy rất ngạc nhiên ,nhìn lại bó hoa anh thảo cam mà anh giấu sau lưng em mới ngờ ngợ ra.

  Đi qua con đường tối, hai người đến tìm thấy một  chiếc ghế công viên, dừng chân nghỉ ngơi một lúc. Bam lại thò một tay vào chiếc túi rộng của mình,định làm gì đó nhưng lại do dự bồn chồn, hé miệng nhưng không thốt nên lời,rồi lại nhìn thẳng.

.

.

.

Người con trai tóc xanh kia dường như không phát hiện, cứ cúi gằm mặt,trông có vẻ đang trầm ngâm. Bam nghĩ Khun đã say, chẳng buồn nói nhiều, ngả đầu vào vai anh rồi thở dài ngẫm nghĩ:'Có lẽ bây giờ không thích hợp lắm'.

- Bam xích lại gần đây chút.

Khun thoát khỏi trạng thái tĩnh lặng, lại lấy ra một chiếc hộp xanh nhỏ đơn giản nhưng tinh tế,sợi dây đỏ thắt nơ ngay ngắn trên hộp. Khun cẩn thận mở nó ra, một màu xanh chói mắt. Bam mở to mắt mong chờ, tim thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực... 

Không như Bam dự đoán,không phải là nhẫn mà là một đôi khuyên tai.Nó đẹp và sáng bóng, một đôi khuyên xanh spendium nhẵn nhụi,bóng loáng phản chiếu hình ảnh méo mó của Bam trên mặt khuyên.Nó trông giống loại khuyên Khun thường đeo nhưng lấp lánh hơn và chắc hẳn nó giá trị hơn nhiều so với chiếc của Khun. Bam hơi ngại vì món quà đắt đỏ như vậy.

- Anh đã đặt làm một chiếc giống với của anh, nhưng nó thiết kế đặc biệt một chút.  Em không cần phải bấm lỗ tai. 

Cạch.. 

Khun cẩn thận vén tóc mái tóc nâu ấy đeo nó cho người thương:" Hi vọng  em thích ".Gương mặt Khun nơi không có ánh đèn vàng rọi xuống che khuất một góc mặt,nhưng không thể che đi đôi tai không biết do lạnh hay là xấu hổ mà ửng đỏ. Vẫn là đôi mắt xanh xinh đẹp thường ngày, nhưng hôm nay nó lại gần đến rõ rệt,tỏa sáng một góc đêm tối mùa đông. Bam nhìn Khun đắm đuối, rượu chưa say mà lòng đã say, rướn người hôn lên má lạnh của anh.

- Em rất thích nó

 Đáp trả nụ hôn, Khun vén tóc mái màu hạt dẻ mà hưởng thụ hôn lên trán.

Ở một góc Bam không thấy được,đôi mắt xanh dịu dàng  lại trợn lên một cách cảnh giác,ánh lên sự giận dữ và đáng sợ, đang đảo mắt lườm qua phía sau Bam,nhìn chằm chằm vào hình bóng nơi ánh sáng đèn đường không chiếu tới, vẫn còn một chút ánh sáng hiu hắt lên khuôn mặt mờ ảo ẩn sâu trong góc tối. Từ màn đêm sau lùm cây,kẻ ấy đã biết mình bị phát hiện, vụng về bỏ chạy,vô tình tạo ra tiếng sột soạt rồi biến mất.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HỘI CHỨNG CUỒNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ