Lâm Mặc quay đầu khép lại cánh cửa phòng kí túc. Cơn gió lạnh theo chân cậu suốt chặng đường bị chặn lại bên ngoài.
Chiếc áo lông dày vắt ngang trên tay ghế, một lớp áo len đen cao cổ vừa hay phù hợp với nhiệt độ trong phòng. Cậu đá giày thể thao trên chân đi, thay bằng đôi dép bông đi trong phòng. Hơi ấm men theo cổ áo, chút nước ấm đong đưa trong chiếc cốc sứ. Lâm Mặc mở vòng bạn bè của mình lên, kéo một lượt để làm mới.
Trạng thái mới nhất từ 1 phút trước, Lưu Chương đăng một tấm hình chụp chung. Nhấn vào xem, vẫn là một tấm selfie nghiêng đầu góc 45 độ quen thuộc, mấy năm rồi mà chẳng thay đổi gì, quần áo cũng mãi một kiểu đó, góc độ và cả cái biểu cảm ngông nghênh trông cũng chẳng khác. Chỉ khác là đối tượng chụp chung trước đây là đồng nghiệp ở label, bạn bè hoặc đồng đội trong Doanh, giờ quay về trường rồi thì mọi người xung quanh cũng đổi thành các bạn học ở NYU.
Nước nóng dễ bỏng, vành môi Lâm Mặc ngập ngừng ở miệng cốc, thăm dò đôi chút rồi mới nhấp vài ngụm, hơi nước hun khiến nước đọng lại thành một vòng tròn trên má. Tay trái cậu định ấn like, vừa nhìn thời gian hiển thị thì ngưng lại. Ảnh mới đăng hơn 1 phút trước, danh sách những người đã like vẫn trống trơn, mọi người còn chưa ai lướt đến post này.
Cậu nghĩ nghĩ, trước tiên thoát ra, lướt xem các hot search trên Weibo Sina chốc lát rồi ném điện thoại ra một góc, bám lan can leo lên giường trên của ký túc, ngồi khoanh chân lại rồi mới mở Wechat ra lần nữa.
Trong mười phút ấy, anh Viễn và Santa đã kịp ấn like, Châu Kha Vũ để lại bên dưới chiếc meme "nâng ly", Lưu Chương cũng trả lời cậu nhóc bằng sticker đeo kính râm, chẳng biết muốn tỏ cái vẻ cool ngầu gì nữa. Lâm Mặc nhìn sticker kia, có chút buồn cười, ngón tay cậu khẽ động, ấn thả một like.
Sau đó cậu lại lần nữa mở tấm ảnh kia lên xem.
Trong ảnh có vài bạn nữ xinh xắn, trông có vẻ trưởng thành. Khá lâu trước đây Lưu Chương từng bộc bạch trên show, rằng anh thích những chị gái tri thức và độc lập, không biết trong đây liệu có người mà anh thích không nhỉ.
Lâm Mặc thấy hơi tê chân, cậu bèn duỗi thẳng đầu gối, nằm nghiêng đầu xuống rồi cứ thế ngây người mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Điện thoại bỗng "rừ rừ" rung lên, dọa Lâm Mặc nhảy dựng, suýt chút nữa thì đánh rơi, cậu hốt hoảng ngồi dậy, liếc mắt đã thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lưu Chương. Tim cậu chững lại một nhịp, sau đó điên cuồng gia tốc. Lâm Mặc hắng giọng, vội vàng tìm một góc quay tương đối đẹp trai rồi mới đeo tai nghe lên nhận điện thoại.
"... Này?"
Lâm Mặc thử lên tiếng, giọng hơi lạc nhịp. Cậu bạn cùng phòng đang ngồi dưới chơi game tò mò ngẩng đầu lên nhìn, sau khi chắc chắn rằng Lâm Mặc đang nói chuyện điện thoại chứ không gọi mình thì lại cúi xuống chăm chăm vào trò chơi trên tay. Lâm Mặc chẳng hiểu sao có chút bối rối, cậu dựa lưng vào tường rồi lại co người về phía sau.
Màn hình bên kia hơi tối, hình ảnh truyền tới bị lag, đột nhiên xuất hiện một gương mặt khá đẹp trai, tóc tai toán loạn, đeo kính, gò má hơi đỏ, trông có chút ngốc nghếch.