• 07 •

190 38 3
                                    

Cảm xúc vừa xuống dốc một chút, tin nhắn của Lưu Chương đã gõ cửa, vênh váo khoe rằng này thầy Lâm Mặc ơi, anh đến Thượng Hải rồi này, mình ra ngoài ăn cơm đi? Lâm Mặc dở khóc dở cười cầm điện thoại trả lời rằng được, sao anh không nói trước với em, lỡ đâu tối nay em không rảnh thì sao.

Lưu Chương bảo muốn tặng em món quà bất ngờ đêm Giáng Sinh, huống hồ giờ này có lẽ em cũng vừa mới diễn xong thôi nhỉ, mong là anh đến kịp, bạn học của em chắc không hẹn hò ăn uống gì đâu ha?

Lâm Mặc kêu ca hôm nay diễn xong đã mệt chết rồi, phải dời lịch tới hôm khác mới làm lễ bế mạc. Cậu còn than, ngày lễ Giáng Sinh thế này, bạn bè em đều đi chơi với bạn gái hết rồi, hầy, cũng tại nhan sắc đẹp trai đoạn tầng này của em, cao xứ bất thắng hàn***, đêm Giáng Sinh còn phải lang thang một mình trên phố…

***Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không thắng nổi (chịu nổi) phong hàn lạnh lẽo

Lưu Chương bảo, thì anh tới hẹn với em đây còn gì.

Lát nữa gặp nhé.

Thời tiết vẫn rất lạnh, càng về khuya trời càng rét, cũng may còn có hơi ấm sót lại từ quán ăn, nhiệt lượng chậm rãi từ dạ dày lan ra khắp tứ chi xương cốt.

Những trận tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, Lâm Mặc bước nông bước sâu đạp lên từng đụn tuyết. Lưu Chương tụt lại phía sau cậu chừng nửa bước, ngập ngừng đỡ phía sau sợ cậu trượt ngã.

Muốn trượt tuyết ghê. Lâm Mặc đột nhiên cất lời, Lưu Chương bảo có xíu xiu tuyết thế này sao mà đủ, nếu em thật sự muốn trượt thì mình dành ra mấy ngày bay đến bãi trượt nhé.

Năm nay thì thôi vậy. Lâm Mặc cứ nghĩ đến buổi diễn tốt nghiệp của mình là lại có chút đau đầu, để sang năm đi. 

Đến tiệm coffee nọ trên góc phố, thấy bên ngoài đặt một bộ bàn ghế lộ thiên, ngày đông tuyết rơi không ai ngồi, trên chiếc bàn chỉ đọng toàn là tuyết. Lâm Mặc bỗng thấy sự xúc động nguyên thủy nào đó trong mình đột nhiên trỗi dậy, cậu đưa tay ra cắt lên đụn tuyết, xoèn xoẹt mấy cái đã ra một que kem.

Lưu Chương đứng cạnh nhìn cậu, hàm hồ bảo hay là mở tiệm kem đi người anh em này, mấy năm không gặp mà làm kem vẫn có tay nghề như vậy, nào, làm cho anh một que đi.

Lâm Mặc liên mồm vâng ạ, anh mau đặt mông ngồi xuống đây đi em làm kem miễn phí cho anh liền.

…Tên nhóc thối này! Lưu Chương vung tay giả bộ tức giận muốn đánh người, Lâm Mặc đã quen lại chỉ đứng đó chẳng mảy may động cựa. Dù sao anh cũng chỉ dọa vậy thôi chứ đánh đấm gì, cứ an tâm. Quả nhiên, giây tiếp theo Lưu Chương liền hậm hực thu tay, sau đó lầm bầm vài câu, anh thật lòng nghĩ kem của em làm bằng mông đó, ai mà biết được em lại cắt ra thế.

Cuộc đấu khẩu dường như đưa họ về lại với đêm tuyết trắng đầy trời ở Bắc Kinh năm xưa, Cố Cung và Trường Thành đều phủ kín tuyết, những vết chân hằn sâu trong tuyết rồi lại bị lớp bông trắng mới nhẹ nhàng xóa đi.

Lâm Mặc bước mệt rồi, lại đột nhiên nảy số bảo hay giờ em cũng thử nhỉ, ngồi lên trên bàn gỗ rồi ấn mông xuống.

[lzmq] Oneshot - Lặng gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ