Đầu

2.3K 137 2
                                    


Đối với Choi Hyunsuk, một ngày trời xám xịt chán nản là ngày phải cùng cha vào rừng săn bắn. Hyunsuk chưa bao giờ thôi lèm bèm với thằng nhóc họ Kim cuối thị trấn rằng anh ghét việc này ra sao.

Rời khỏi tấm chăn dày ấm để đi vào chốn rừng thiêng heo hút, vào cái giờ mà sương mù phủ kín cả tầm mắt, không khí thì lạnh lẽo đến run người. Làm gì có ai mà thích nổi, ngoại trừ cha anh. Thợ săn nổi tiếng cả vùng, một người lãnh đạm và luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh tanh. Choi Hyunsuk chưa từng thấy cha cười, hoặc ông ấy chưa bao giờ cười với anh.

Hyunsuk từ nhỏ luôn được nuôi dạy để trở thành một người nối nghiệp cha mình, trở thành một thợ săn tài giỏi sau ông. Đó là nguyện vọng của cha còn việc anh có muốn hoặc thích hay không thì chẳng ai thèm đoái hoài đến. Mà Hyunsuk cũng chưa từng dám nói rằng anh không thích thậm chí ghét nó ra sao.

Vì thứ anh thích hoàn toàn trái ngược với thứ cha muốn. Hyunsuk thích vẽ, không phải vẽ người hay vẽ cảnh vật, mà là vẽ áo quần. Trong ngăn kéo cuối cùng bị khoá của tủ đầu giường, Hyunsuk dùng để đặt hàng tá cuốn sổ tay được bọc bằng da bò, bên trong là hàng trăm bảng vẽ được anh cặm cụi mỗi đêm khi cả gia đình đã say giấc. Đây là bí mật, một bí mật mà Hyunsuk định sẽ mang theo nếu anh chết đi.

Hyunsuk đứng trước gương chỉnh lại phần cổ áo xiêu vẹo, dù không thích săn bắn nhưng anh vẫn muốn bản thân phải thật chỉnh chu và vừa mắt bất kể là mình sẽ đi đến đâu. Anh hoàn thành mọi thứ, đi đến cửa phòng lại đột nhiên dừng bước nhìn đâm chiêu vào tủ đầu giường, sau đó không biết đã nghĩ gì Hyunsuk quyết định mang theo một cuốn sổ tay mới nhất bên trong hộc tủ. Và khi đó Hyunsuk làm sao ngờ được, đôi khi cái đập cách của một chú bướm nhỏ cũng có thể khiến thế giới bị phá huỷ, đôi khi những hành động trái với ngày thường sẽ dẫn đến một lối rẽ khác cho cả quãng đường tiếp theo.

"Chào con, ăn sáng mau rồi đi nhé, cha đã chờ sẵn bên ngoài rồi."

Mẹ Hyunsuk chào anh bằng một nụ hôn lên má và một cái xoa đầu. Hyunsuk hôn đáp lại mẹ, kéo ghế ngồi vào bàn, nhanh chóng lùa vào miệng mớ thức ăn dù nó còn nóng hổi, anh không muốn phải thấy gương mặt cau có vì chờ đợi quá lâu của cha và sau đó là cả một bài ca dài dòng rằng đàn ông con trai thì phải làm mọi việc thật nhanh chóng dứt khoát. Hyunsuk chán ngấy rồi.

Sau đó anh cùng cha đi trên chiếc xe jeep cũ của ông vào rừng, đến cạnh con suối ở bìa rừng thì cả hai dừng lại chuyển sang đi bộ. Cứ mỗi lần thế này cha anh sẽ lại nói.

"Đi bộ rèn luyện sức khỏe, anh cả ngày cứ èo uột như cái xác khô."

Đấy, hôm nay ông ấy vẫn nói y chang mọi hôm. Đôi khi Hyunsuk hoài nghi, cha mình có phải người máy không vì ông luôn làm mọi thứ quá nguyên tắc và rập khuôn. Còn Hyunsuk thì trái ngược, anh thích những thứ ngẫu nhiên vì nó sẽ lạ lẫm và mới mẻ. Nhưng còn lâu Hyunsuk mới dám nói mấy lời này trước mặt cha, anh sẽ bị ông nhảy bổ đến cóc cho mấy cái vào đầu.

.

Nhiều lúc Hyunsuk hay nghĩ, thời tiết luôn cứ tệ hại vào những lúc anh vào rừng hay là vì cái tâm trạng chán chường của anh kéo mọi thứ xung quanh đi xuống. Sau cuộc đi săn cùng cha, mà nói đúng hơn là cha đi săn còn anh đi theo để bồi. Trời đột ngột đổ mưa.

Cabin in the woods [Hoonsuk]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ