CHƯƠNG 28 : Lần đầu (H)

44 6 0
                                    

Tôi nghe xong vội vàng đầu trần chạy thẳng ra ngoài mặc dù trời đang mưa rất lớn. 

" Thiên Uy !!! "_Tôi_

" Anh có đó không ? Trả lời em đi !" _Tôi_

" SỞ THIÊN UY "_Tôi_

Tôi gọi một hồi rồi nhìn thấy một đống người đang tụ tập bàn tán. Tôi tiến tới chỗ đó, chen lấn qua dòng người đang hỗn loạn thì nhìn thấy một vũng máu lớn. 

Người bị tai nạn đã được đưa đi cấp cứu rồi sao ?!

" Bác ơi cho cháu hỏi người lúc nãy bị tai nạn được đưa đi đâu ạ ? "_Tôi_

" Tôi không biết "

Tôi cố gắng hỏi nhưng không có chút manh mối gì. Tôi đi ra khỏi chỗ đó, đứng khóc than một mình trước cơn mưa lớn, tiếng sấm nổ đùng đoàng như ông trời đang gào thét cho nỗi lòng của tôi. Mưa càng ngày càng lớn, tôi cứ đứng yên đó không hề nhúc nhích, trên mặt giờ đã đẫm cả nước mưa hoà vào màu nước mắt. 

" Tiểu Nghiên " _Một giọng ca đầy nam tính vang lên_

" Thiên Uy !!! " _Tôi ngoảnh đầu lại_

" Sao em lại đứng ở đây, lại còn ướt sũng thế này? " _Thiên Uy chạy tới che dù cho tôi_

" Hic ... hic ...  "_Tôi không ngần ngại chạy thẳng tới ôm chặt lấy anh ấy, tôi muốn đảm bảo rằng anh ấy vẫn an toàn_

" Bảo Bảo, sao em lại khóc ?! Em đợi anh lâu hả ? Anh xin lỗi "_Thiên Uy_

" Anh không sao đúng không ? "_Tôi_

" Sao em lại hỏi thế ?! "_Thiên Uy_

" Ngoài kia, hồi nãy, có một nam sinh khối 11 trường mình gặp tai nạn rất thảm, hơn nữa là đang trên đường tới thư viện, em sợ ... em sợ người đó là anh "_Tôi_

"Anh không sao, anh vẫn còn đứng nguyên vẹn ở đây với em. Đừng lo lắng ! Chúng ta về nhà thôi"_Thiên Uy_

" Vâng "_Tôi_

Trên xe, anh ấy trùm cho tôi một cái khăn bông, vừa hỏi chuyện vừa lau qua người cho tôi. Tôi những lúc thế này chỉ biết nói xin lỗi, tuy biết anh ấy không hài lòng với câu trả lời của tôi nhưng ít nhất anh ấy vẫn vui vì tôi cuối cùng cũng chịu nói chuyện trở lại. 

VỀ NHÀ

" Hắt xì " _Tôi_

Tôi mặt đỏ bừng bừng, khăn giấy nhét hai lỗ mũi, người mặc một bộ quần áo mỏng để bây giờ ngồi trùm chăm trên giường, liên tục hắt hơi. Anh ấy thì tận tình chăm sóc cho tôi từng chút một, từ ăn đến ngủ, không rời mắt khỏi  tôi nửa bước. Nhiều khi cảm giác có người yêu cũng tốt thật ! 

Nhờ có sự tận tình của anh ấy, sức khoẻ tôi hồi phục dần, sinh hoạt cũng ổn định trở lại. Tốt quá rồi !

_______________________________________________

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã yêu nhau được hơn một năm rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Hôm ấy , anh ấy dẫn tôi ra ngoài chơi cho khuây khoả. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy chỉ đơn thuần muốn giúp tôi vui vẻ . Ai ngờ tối hôm đó anh ấy ...

[ Học Đường / Hoàn ] Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ