Nắng Hạ [VietChi]

38 4 1
                                    

Mùa hạ cứ đến rồi đi, chỉ còn chia ly là ở lại
Nắng đã ngả vàng trên khắp các con phố những con đường và hàng bông bằng lăng tím. Nghe con bé nhà bên than thở qua cuộc gọi đầu chiều, cố đô lần đầu tiên xuất hiện trong tôi với hình ảnh mỏi mệt, âm thanh vội vã và tia nắng chói chang. Chao ôi! Hè mà.
Huế nóng thật, cái nóng của miền thùy dương khác những nơi kia nhiều lắm. Tôi chợt nhớ Huế qua những lời trách móc ngây ngô mà dễ thương. Nơi tôi ở, miền đất đỏ mênh mông có hai mùa đơn điệu nhưng lại mát mẻ và dễ chịu vô cùng.Tại chính nơi này lòng tôi lại nao nao nhớ về cảnh ngày xưa. Đã có một khoảng thời gian tôi mỏi lòng chờ đợi cái nắng đỏ gay gắt, màu của cánh phượng thắm tươi đứng kiêu hãnh dưới cái nắng chói chang oi ả. Thèm mỗi sáng không cần dậy sớm, thèm cái cảm giác không còn lo lắng về mùa thi, để rồi có ngày bùi ngùi nhớ lại, à...hoá ra phượng kia cũng toát lên vẻ buồn man mát. Không biết nữa, có đôi lúc ta thấy như lòng ngoài tầm với và dẫu thời gian không còn biết đợi tháng năm ấy có còn chơi vơi?
Nỗi buồn của tình yêu không phải là vết bụi trầm luân, nhưng nó cũng đủ khiến người ta đắm chìm trong mớ cô đơn, chua xót. Tháng sáu, người có về cùng mớ kỉ niệm thân yêu? Kí ức vốn đã ngủ quên rất lâu nay ùa về cùng những cơn mưa tầm tã.  Dĩ vãng đau thương đôi lúc hiện lên hoá thành kí ức đẹp đẽ. Đó có lẽ là điều kì diệu duy nhất của thời gian hoặc cũng chính là điều tồi tệ.
Tháng sáu trời về ngập ngừng trên mái hiên. Khẽ buông vài ánh nắng xuống con đường thân quen mà sưởi ấm những hanh hao, sầu lắng. Và còn đây những cơn mưa rào bất chợt, gió vẫn thoảng qua hàng cây xao xác lá. Ấy vậy mà nơi chốn thân quen bỗng hoá xa lạ, thiếu điều gì hay vắng mất ai? Không biết, bao năm qua tháng sáu đón ta về lại nơi này, chờ đợi điều gì, tháng sáu chưa bao giờ nói.
Tiếng ve râm ran như khiến con người ta rạo rực, đã bao mùa còn cất mãi một lời ca? Là tiếng hát đợi chờ nhau hay tiếng từ biệt trong những đêm dài thao thức? Tiếng ve thuộc về mùa hạ, và cả một cõi hạ trong ta thuộc về ánh mắt một người. Nhưng dửng dưng ai đó bước sang xuân mà quên mất  còn người đứng đợi, đứng mơ thầm buồn vui, cười khóc một thời...
Giữa cái chạng vạng của tiếng ve ing ỏi. Ta bước đi, nghe bao nhớ thương rơi trên vai mình, những nỗi nhớ mong manh mơ hồ mà đẹp đẽ. Chiều nay không đổ hoàng hôn, không còn bóng người theo lối mòn xưa cũ. Chỉ nghe thấp thoáng đâu đây một chút hững hờ của kẻ ra đi, một chút vấn vương của người ở lại. Rồi mai này ta có về đây, nghe mông lung nỗi nhớ hao gầy. Vì sao con đường nhỏ bé mỗi lúc đợi chờ lại hoá mênh mông? Vì sao ta không thể gọi tên, chạm khẽ lên nụ cười giòn tan của một thời thơ dại nữa?
Người thôi nép vào ta khi bóng ùa về, cho chênh vênh những đám mây trắng. Người thôi ngả đầu vào ta trong những đêm dông tố trở mình, cho chơ vơ ly cà phê đắng. Ngày tháng nơi này vẫn còn lưu lại dấu vết của vầng thơ mặc dù không còn cảm xúc và những cơn gió vẫn đưa tình về con phố với nỗi lạc hoài hênh hoang bất tận. Dẫu vậy ta vẫn đứng ở đây ôm mong về nỗi nhớ buồn thanh khiết của một thời thanh xuân đầy khát vọng và hoài bão.
"Còn buổi hẹn cuối cùng này thôi
Mai chúng ta gia biệt người ơi
Người về nơi cuối trời thương nhớ
Riêng tôi ngược về chốn kinh đô
Ai giao chi nỗi buồn đầu thơ?"
*Đôi lời của tác giả*
Đây là oneshot của cp VietChi. Bên trên chính là dòng nội tâm của Việt Nam về một hồi ức tươi đẹp vốn có. Được lấy ý tưởng từ đời sống của tác giả. Thật ra là do ume quá nên mới viết ra nhưng mà chỉ toàn nội tâm thôi. :((( Nhưng mà tác giả sẽ luyện viết từ từ. Có gì không hài lòng có thể góp ý với tác giả. Chúc một ngày tốt lành<33

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những oneshot nhỏ nhoi [Country Humans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ