Lệ Sa theo chân Thái Anh trở về căn nhà của chủ nhân nàng. Hôm nay bằng mọi giá cô phải dẫn nàng đi. Cô có đề cập đến chuyện trước đây và nguyên nhân của vết sẹo nhưng nàng lại cho qua và bảo sẽ kể với cô sau. Lệ Sa nghe vậy, cũng không hỏi nữa.
Hai người dừng ở nơi khang trang, trên bảng hiệu khắc ba chữ "Thống Đốc phủ" đầy uy nghiêm. Cô ngước nhìn nó một chút, trong lòng rất bình tâm, cái chức danh phía trên đối với cô chỉ là hư vô.
Lệ Sa nắm tay nàng thản nhiên bước vào trong. Bỗng một bà thím, xem là quản gia của nơi đây chạy ra đã hét vào nàng.
"Con nhỏ này, hôm nay mày đi lâu vậy, kiếm cớ để trốn việc đúng không?"
Bà định vun tay định tát vào mặt nàng nhưng đã bị Lệ Sa ngăn lại.
"Nè, vô duyên vô cớ lại đánh người?". Cô trừng mắt với bà.
"Cô là ai, nó là người hầu trong đây thì tôi có quyền dạy dỗ". Bà cãi lại.
Lệ Sa bỏ tay bà ra, nói: "Nhưng bây giờ cô ấy là của tôi"
"Tôi muốn gặp thống đốc". Lệ Sa nghiêm nghị như ra lệnh.
Bà ta vẫn đứng ngơ người ở đó quan sát hai người. Nhìn lại mới thấy thân thể hai người ướt sũng, còn chưa hiểu lí do thì đã bị Lệ Sa nhắc nhở: "Tôi nói không nghe sao, thống đốc đâu"
Gương mặt Lệ Sa trở nên tức giận nhìn bà ta. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy lại uy quyền đến vậy khiến bà cũng có phần lo sợ.
Bà tuy không biết cô gái này là ai nhưng cứ thấy Thái Anh nép vào phía sau.
"Cô đợi chút". Sau đó hướng vào nàng nói: "Còn mày theo tao vào trong"
Nàng có chút sợ, nhìn cô để tìm câu trả lời.
"Em vào trong thay đồ đi kẻo lạnh. Tôi không lạnh đâu"
Đối với Thái Anh, cô luôn dịu dàng. Nhưng đó chỉ là một giây trước, một giây sau cô liền trở về vẻ mặt ban nãy nói: "Bà dám mạnh tay với cô ấy tôi sẽ không tha cho bà đâu"
Nói rồi cô tự bước vào trong nhà chính và ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, cô cũng ngắm nghía toàn thể cảnh quang ngôi nhà kể cả khuôn viên. Nhìn chung nó cũng không khác là mấy so với nhà của quan Kim.
Một lúc sau, bước vào từ phía cửa chính là bóng dáng một thanh niên còn khá trẻ, có lẽ chỉ trạc tuổi cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó là gương mặt ngỡ ngàng đối với đối phương.
"Lệ Sa?"
"Chấn Phát?"
Hắn mừng rỡ chạy lại ngồi đối diện với cô như thể gặp lại người quen lâu năm. Vẫn là ánh mắt si tình năm ấy nhưng không còn ngây ngốc như xưa.
"Lệ Sa, à không đúng, là Lạp đại nhân mới phải. Tôi đã muốn diện kiến cô kể từ ngày nghe tin cô được nhận chức. Nhưng hôm nay đích thân cô đến tìm gặp tôi, tôi rất vinh hạnh". Hắn cười.
"Bất ngờ nhỉ? Nhưng hôm nay tôi đến đây là muốn đưa một người trong phủ của Lý thống đốc đi". Lệ Sa điềm tĩnh nói, tay mân mê tách trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Câu Hẹn Câu Thề
FanfictionTruyện viết theo lối thời phong kiến Việt Nam, có các yếu tố phi lịch sử. Quan hệ chủ-tớ. Lệ Sa x Thái Anh gặp nàng mười tám xuân xanh tôi đem chôn giấu họa tranh về nàng vượt qua biển bạc rừng vàng một lần thề hẹn chẳng màng kiếp sau.