Chương 4

656 30 0
                                    

Sau khi Jisoo xuống lầu, lập tức nhìn thấy Taehyung đứng cạnh một chiếc Audi, cô ghen tị nghĩ, đều từ một trường mà ra, cô thì ngay cả một chiếc Ben Ben mini cũng không mua nổi, người ta đã lái Audi đời mới nhất, khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy?

Nhìn thấy Jisoo xuống lầu, Taehyung nở một nụ cười, mở cửa xe: "Lên xe đi, đường Dong 1 Ro mới mở một nhà hàng Pháp, chúng ta đi ăn thử nhé?"

Jisoo ngồi yên vị trên ghế phụ, thắt dây an toàn xong mới do dự nói: "Nhất định phải đi ăn món Pháp sao?"

Taehyung khởi động xe, nụ cười không đổi: "Em muốn ăn gì?"

Jisoo rất khó nghĩ, cô đổi từ khách thành chủ thì thôi, nhưng có nên thành thật nói cho Taehyung biết mình thật ra là một kẻ tầm thường, yêu nhất là món ăn truyền thống, không có hứng thú với món ngoại quốc không?

"Không thích ăn món Pháp sao?" Taehyung cầm chắc tay lái: "Có thích ăn món cay Hàn Quốc không?"

Jisoo gật đầu, từ khi cô học đại học xong vẫn rất nhớ các món , đáng tiếc không biết có phải do quá soi mói hay không, cô luôn luôn cảm thấy các quán món cay Hàn Quốc bên ngoài đều thiếu vị.

"Vậy để anh làm cho em ăn, món cay anh làm cũng không tệ lắm." Anh quẹo tay lái: "Bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ, được không?"

Jisoo nhướng mày: "Đồ ăn anh làm thật sự rất ngon sao?"

Taehyung gật đầu: "Ngon hơn cơm khách sạn ngày hôm qua."

Jisoo thả lỏng một nửa: "Chỗ anh ở có hẻo lánh lắm không?"

Taehyung suy nghĩ cẩn thận một lúc: "Khu biệt thự Beverly Hills, chắc cũng không tính là hẻo lánh."

Jisoo không nói gì, quả thật không hẻo lánh, thậm chí còn nằm trên đoạn đường hoàng kim, người ta ở biệt thự, còn mình ngay cả một căn phòng cũng không có: "Vậy em yên tâm rồi."

"Yên tâm cái gì?" Taehyung cười khẽ, giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen, không làm người khác chói tai nhưng lại mang theo cảm giác không nói thành lời.

"Yên tâm anh sẽ không có mưu đồ quấy rối gì với em." Jisoo lấy di động ra, cạch cạch gửi cho Jennie một tin nhắn, sau đó nhe răng cười: "Ai biết được anh có hứng thú giải phẫu thi thể hay không."

Taehyung không nói gì, suy nghĩ của cô bé này càng ngày càng kỳ quái, chẳng lẽ ảnh hưởng của việc viết tiểu thuyết sao?

Tới siêu thị, tìm được chỗ đỗ xe, hai người tới khu rau thịt tươi, chọn nguyên liệu nấu ăn.

"Muốn ăn kho cay không?" Taehyung hỏi.

Jisoo chảy nước miếng gật đầu. Vì vậy những ngón tay thon dài như của bàn tay đánh đàn dương cầm kia cẩn thận chọn một miếng sườn nhiều thịt.

"Muốn ăn canh thịt cay không?"

Tiếp tục gật đầu.

"Canh chân giò nấu nấm kim châm, em thích uống không?"

Jisoo nhìn Taehyung đẩy xe, cẩn thận chọn nguyên liệu, có chút tiếc nuối mà nghĩ, nếu Taehyung không phải một anh chàng quá nhiều tiền, quá đẹp trai, cô nhất định sẽ nghĩ biện pháp tóm lấy anh chàng này.

Thật ra muốn nắm chặt một người phụ nữ cũng có thể nắm lấy dạ dày cô ta. Jisoo nhìn thịt bò, xương sườn trong xe, giống như có thể thấy những món ăn đầy đủ sắc hương vị bày ra trước mặt.

Mua đồ xong, Jisoo nhất quyết muốn trả tiền, Taehyung không ngăn cản, sau khi lên xe đưa cho cô một gói long nhãn: "Em ăn cái này trước đi, rất nhanh sẽ về đến nhà."

Jisoo vừa bóc vừa nghi hoặc nghĩ, vì sao cô cảm thấy câu nói kia có chút không đúng, rốt cuộc không đúng ở chỗ nào?

Nhà Taehyung không xanh vàng rực rỡ như Jisoo tưởng tượng, mà nó là một biệt thự nhỏ hai tầng, bên ngoài có một vườn hoa không lớn, một bên trồng mấy loại hoa cỏ, bên kia lại trồng mấy loại rau xanh.

Mở cửa ra, trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, phong cách tao nhã, không khí trong lành, mặc dù vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy thiếu sự ấm áp của gia đình, Jisoo đứng ngẩn người, cuối cùng cô cũng bước vào nhà một người đàn ông độc thân rồi, đã phạm vào một trong những quy tắc an toàn quan trọng nhất của phụ nữ rồi.

Một đôi dép đi trong nhà được đặt trước mặt Jisoo, khi cô kịp lấy lại tinh thần thì Taehyung thẳng lưng lên, trên gương mặt đẹp trai mang một nụ cười ôn hòa: "Thay dép đi cho thoải mái."

"A, cảm ơn." Jisoo cởi giày cao gót, nhìn đôi dép này, lông xù, bên trên còn có một hình trang trí đáng yêu, có vẻ còn mới, cũng chưa từng có người đi.

Taehyung đặt nguyên liệu xuống một bên bàn ăn, xoay người hỏi Jisoo còn đang đứng trong phòng khách: "Uống cà phê hay uống trà?"

Jisoo ngồi xuống sô pha, vuốt vuốt tóc mái có phần không được tự nhiên: "Có thể uống nước trái cây không?" Được rồi, cô bắt đầu hối hận khi mình chỉ vì một bữa cơm chùa mà cứ thế đi theo Taehyung, bầu không khí này thật sự có chút... xấu hổ.

Dường như phát hiện vẻ mất tự nhiên của Jisoo, Taehyung rót cho Jisoo một cốc nước chanh, đưa điều khiển TV cho cô: "Xem TV một lát trước đi, cơm nước rất nhanh sẽ xong." Nói xong, anh lại để một gói hạt dưa xuống trước mặt Jisoo rồi mới xoay người đi vào phòng bếp.

[Vsoo- 𝙴𝙽𝙳] •𝑷𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓 𝒘𝒊𝒇𝒆 𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ