1.
Jung Sungchan đứng từ đầu bên kia dãy lớp học vẫn trông ra một Park Jisung mặt nhăn nhó, tay ôm bụng gắng lếch mình ra khỏi nhà vệ sinh để học tiết Lí yêu thích của thầy Kim. Sungchan lắc đầu, quả là cái tật không bao giờ bỏ được.
Thật ra hiện tại Sungchan đang đứng trước phòng giám thị, đợi cô phụ trách giao cho mớ giấy tờ chuyển xuống phòng in nên thành ra mới có thể dáo dác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khệ nệ với bước chân nặng nề và sống với châm ngôn, "trừ bản thân, mọi điều trên đời này đều cần dành sự quan tâm."
Đó là tự Sungchan đặt vậy nhưng Jisung từng bật cười cảm thấy cũng đúng, nó lẫn anh đều không nhớ đã dỗi nhau bao nhiêu lần chỉ vì vấn đề này, vấn đề yêu thương bản thân mình của Jisung. Và những lời cuối cùng khi còn dành cho nhau danh phận tiếng yêu, Sungchan đã dùng giọng điệu anh hiếm khi có, đanh thép nhắc nhở Jisung phải yêu lấy mình thật nhiều vì những ngày sau, Sungchan sẽ chẳng còn bên cạnh nó, thay mặt nó chăm sóc và quan tâm đến một Park Jisung nào nữa.
Anh thừa biết nó gật đầu chắc nịch là vậy nhưng khi nãy vừa nhìn Sungchan đã biết lại cái thói ăn nhanh nuốt vội của Jisung, thêm cả đầu óc hay quên chắc lại nhét tạm món nào miệng mà chưa kịp xem lấy hạn sử dụng. Nếu câu chia tay chưa buông, thì chắc chắn nãy giờ nó đã bị Sungchan vác vào phòng y tế với khuôn mặt mệt nhoài, chẳng có chuyện lò mò vào lớp học tiếp như này đâu.
- Haizz, Park Jisung, đúng là chỉ thích khiến người ta lo lắng.
2.
Park Jisung lớp 10b vừa ngất ở sân bóng!
Jung Sungchan hoàn thành bài kiểm tra hóa với tâm thế thoải mái bước ra khỏi lớp, gió xuân mơn mởn đùa trên làn tóc, gò má anh. Khung cảnh hữu tình ấy bỗng chốc bị phá vỡ khi đôi tai chợt nghe lọt mấy lời râm ran của đám nữ sinh. Tâm trạng thoải mái kia cũng biến đâu mất, để lại một khuôn mặt méo xệt và ánh mắt ngổn ngang.
Tình trạng sức khỏe của Park Jisung đã tệ đi như vậy từ khi nào vậy hả!!
Mặc kệ tiếng cậu bạn Chenle gọi í ới, Sungchan phi một mạch sang phòng giám thị, gom đại mấy tờ giấy kiếm cớ xuống phòng y tế đưa đồ nhưng thật ra là để xem tên bồ cũ kia sống chết thế nào rồi.
Khi đặt chân vào khu hành lang của phòng y tế, Sungchan luôn thầm cảm thán vì sự tuyệt nhiên yên lặng ở nơi này, yên lặng tới mơ màng. Jung Sungchan tự tin bước vào phòng y tế sau khi xác nhận chẳng có cô nào ở đây hay bất kì ai, anh vội vàng đưa mắt tìm Jisung nhỏ bé nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao cùng mảnh khăn giấy nhét vào khe mũi nhuốm nửa đỏ đủ để hiểu Jisung đã trải qua chuyện gì dưới sân bóng.
Người cũ của anh, từ ngày chẳng còn bên nhau đã trở nên gầy gò vậy sao? Mái tóc anh chăm ngày nào mềm mượt giờ đây xơ xác như chủ nhân của nó. Sungchan đột nhiên nổi giận, muốn gọi tên Jisung này dậy mắng cho nên thân nhưng nhìn đôi mi nhắm nghiền ngoan ngoãn, lại không nỡ lỡ lời. Jung Sungchan luôn luôn là vậy, đối với một Park Jisung như thế.
Anh nắm nhẹ bàn tay bị Jisung đặt lung tung trên giường, hết nắm rồi lại xoa bóp, vuốt ve mu bàn tay vì ốm mà nổi hết gân xanh. Sungchan lo chứ, đâu phải cứ chia tay là vì hết thương đâu, Sungchan còn một lòng đầy thương với nhớ ở đây dành cho nó cơ mà, làm sao không xót không đau khi thấy người trong tim mình đổ bệnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
'Not your ex anymore' | Sungji°
RandomSungchan không muốn mang cái danh "bồ cũ Jisung" đi khắp nơi nữa.