CHƯƠNG 27

194 27 1
                                    


Trì Gia nhìn sô cô la trong tay, có cả trăm cái, cô còn tưởng rằng tối hôm qua Cảnh Nhuế nói đùa, nhưng không ngờ hôm nay nàng thực sự trả lại cho mình cả một thùng.

Họ Cảnh kia cứ nói mình không rảnh, giờ thì coi cái sự ấu trĩ này xem.

Vì Cảnh Nhuế, Trì Gia gom cả ba làng chín họ ra tiêu thụ mớ sô cô la này, ăn muốn hôn mê bất tỉnh.

Tháng 11 rồi, dần dần có cảm giác mùa đông.

Kết toán cuối năm ngày càng gần, Trì tiểu thư ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết đánh tan nhiệt độ. Nếu không có gì bất ngờ, doanh số của nhà thiết kế năm nay, nếu cô Thứ Hai không ai Chủ Nhật.

Tiền thưởng cuối kỳ kha khá.

Trì Gia sợ lạnh, vừa ra khỏi văn phòng liền trang bị khăn quàng cổ, khẩu trang, chỉ lộ he hé đôi mắt. Tan tầm cô ghé vào một quán nhỏ bên đường, gọi một chén mì hoành thánh nóng hổi, liền húp một ngụm, chả có vị gì. Không phải do cô kén ăn, mà từ ngày được Cảnh Nhuế khai sáng, đầu lưỡi lại học thói đòi hỏi. Đừng nhìn hồ ly tinh mang bộ dáng mười ngón không dính nước, thế mà món ăn ngon nhức nhối.

Nghĩ đến Cảnh Nhuế ...

Ngày mai có nên đến nhà nàng không? Trì Gia dùng muỗng khuấy khuấy mấy viên hoành thánh nhỏ trong chén, lòng không yên. Sau khi cô và Cảnh Nhuế lăn lộn đêm đó, cũng không ai nhắc lại chuyện này, giống như vẫn bình thường.

Nhưng trung thực mà nói, Trì Gia vẫn có chút để trong lòng, cho dù cô nói với chính mình bao nhiêu lần, không cần phải quan tâm. Nhu cầu sinh lý, ngươi tình ta nguyện cùng nhau thõa mãn, ở xã hội hiện tại có gì là to tát?

Tâm phiền, ý loạn.

"Ahh ..." Hoành thánh vừa mới ra khỏi nồi vẫn còn bốc khói nghi ngút, Chí Gia không thèm để ý đưa lên miệng, suýt chút nữa đã tróc ra một lớp da.

"Ting..." Âm báo tin nhắn.

Trì Gia vừa húp nước lèo vừa đọc, Cảnh Nhuế gửi nàng địa chỉ và thời gian gặp mặt.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, Trì Gia lại thất thần.

Chờ năm phút không thấy trả lời, Cảnh Nhuế trực tiếp gọi điện "Tối mai bảy giờ cô đến đây, địa chỉ đã gửi trong tin nhắn".

Hợp đồng vẫn ở chỗ Cảnh Nhuế, không thể không đến lấy. Cùng lắm thì lấy xong đi ngay.

Cuối cùng, Trì Gia đồng ý, "Được."

Ngày hôm sau, mưa rơi rả rích, nhiệt độ lại giảm thêm.

Trì Gia tan làm muộn nên ngay khi rời công ty, cô bắt tàu điện ngầm đến thẳng nhà Cảnh Nhuế.

Có rất nhiều người trong tàu, hầu hết họ là những người tan ca với vẻ mặt âm trầm. Trì Gia cũng là một trong số đó. Cô vịn vào trụ tàu, tâm tình có chút phức tạp, không biết cảm giác này là gì. Và tâm trạng lơ lửng ấy đã đi cùng cô từng bước đến cửa nhà Cảnh Nhuế.

Trì Gia ở trước cửa đứng một lúc, rồi mới nhấn chuông.

Với một tiếng động nhẹ, cánh cửa được mở ra.

Ta và ngươi yêu nhau, vì dân trừ hại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ