Au: gửi bạn _Aguraaa nà, req 5 của bạn đến đây là hết rồi. Mong bạn sẽ thích 🥰.
~~~~~~~~~~~
Ngọc Hải ôm Tiến Linh cưỡi ngựa đi về, còn khoác cho em chiếc áo bông dày, sợ em bị lạnh. Tiến Linh nắm chặt thanh đoản đao, ngẩn người nhìn cảnh vật xung quanh, rồi lại nhớ về mùa xuân của gần 3 năm về trước. Mỗi mùa xuân về, An Châu lại trở thành xứ hoa rực rỡ, hoa nở khắp muôn nơi, khiến cho cảnh vật thêm xinh đẹp lộng lẫy. Hội hoa năm đó, Tiến Linh gặp được người trong lòng.Lần đầu gặp gỡ mà cứ ngỡ là đã quen từ lâu, khi Tiến Linh nhìn thấy Ngọc Hải, cảm giác như có ai đó thì thầm bên tai, đây rồi, đây là lang quân tương lai của mày đấy. Cũng giống vậy, Ngọc Hải đứng bên kia hồ nước nhỏ, nhìn người kia chẳng nỡ rời mắt. Nhiều ngày dạo chơi cùng nhau, tình cảm cứ vậy mà lớn dần, nhưng Ngọc Hải lại biết thân phận Tiến Linh cao quý, mình với không tới, chẳng dám mơ mộng xa xôi... Thế nhưng Tiến Linh nói không để tâm những điều môn đăng hộ đối các thứ đó, miễn gặp được người xứng đáng, có gả về đâu cũng không là vấn đề.
Ngọc Hải về thưa chuyện với phụ mẫu, nhận được sự ủng hộ của người nhà, mới tính chuyện cả đời. Bản thân Ngọc Hải chí lớn, muốn có công danh sự nghiệp trước, không muốn để cho Tiến Linh phải theo mình chịu khổ, mới định rằng sau khi mình ổn định vững vàng sẽ đến hỏi cưới Linh.
Hội hoa đầu xuân ở An Châu, các song nhi đến tuổi cập kê rủ nhau may ít đồ, đem theo hương hoa mùa xuân tặng người trong lòng, dựa vào ý nghĩa của từng loài hoa mà gửi gắm tâm ý đến càn quân mình thương. Tiến Linh đi dạo phố nhìn nhìn thấy vậy, có chút rầu rĩ trong lòng. Tiến Linh không giỏi may vá, nhờ Việt Anh cũng không thích hợp, loay hoay không biết làm gì để tặng người kia. Mà Ngọc Hải cũng có biết tục lệ này, chẳng đợi người ta đến tặng quà mình, đã đã đem tâm ý đưa đến chỗ người ta. Ngọc Hải tặng Tiến Linh một thanh đoản đao, để em đem theo bên người, cùng với lời hứa sẽ đến hỏi cưới sau 2 năm nữa, khi đã công thành danh toại. Ngọc Hải có đức có tài, cũng rất có tự tin rằng chỉ cần 2 năm thôi là có thể đàng hoàng đến hỏi cưới song nhi trong lòng. Thế nhưng sự đời chẳng như mơ, vẫn là phải tốn thêm gần một năm nữa mới đến gặp người ta được.
Tiến Linh giận dỗi lườm hắn, chỉ vì đợi hắn mà đi đâu cũng bị người ta chê quá lứa lỡ thì, nhớ mong cùng tủi thân chất thành một đống, để dành mỗi ngày đem ra gặm một tí, chỉ chờ hắn tới là bộc phát luôn, lại cứ lo sợ hắn có công danh rồi thay lòng không tới nữa, cả tháng năm dài cứ luôn buồn rầu. Ngọc Hải cũng biết mình để em thiệt thòi, tự nhắc nhở bản thân phải trân trọng em nhiều hơn nữa.
Cuối năm biên cương có chút vấn đề, Nguyên Mạnh cùng Ngọc Hải và Trọng Đại phải đi giải quyết, Tiến Linh không chịu ngồi chờ ở nhà nữa, nhất quyết thu xếp theo Ngọc Hải đi xa. Phụ mẫu Tiến Linh biết chuyện cũng không cấm cản, còn giục Linh đi nhanh đi lẹ, quanh quẩn trong nhà gò bó bản thân lắm, đi ra ngoài cho nó thoải mái đầu óc, lại có thể tìm tòi học hỏi nhiều điều. Hơn nữa Ngọc Hải đã sớm đến hỏi cưới, đối với đứa con rể này hai vị thân sinh của Tiến Linh vừa thấy đã muốn gật đầu vội, họ đã gặp Ngọc Hải trước đó khá lâu, nhìn thấy được hắn có tố chất có tiềm năng, mà quan trọng là đối với Tiến Linh tình cảm sâu đậm, hai vị cũng vừa lòng vừa ý.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN] Untold stories
FanficChỉ là những câu chuyện nhỏ chưa kể Couples: 113, 0209, 0314, 0421, 2005, 0619, 1107, 1710, 1516, đạtđức, hảilinh, lâmdũng, tấn trường x việt anh, đức chiến x văn toản, bìnhtrung, hoàngvương... Nếu không thích cũng xin đừng nói lời cay đắng, lần đầu...