Sao Không Chờ Đợi Nhau

51.1K 14 18
                                    

Aiemh2o

Tử Khiêm cố van lơn:

- Con học ở Việt Nam cũng được mà, phải không mẹ. Mẹ nói với ba giúp con đi!

Quá bực dọc, ông Nam đẩy cửa bước vào:

- Con làm cho ba có cảm giác con là con gái chứ không phải con trai của ba.

Ba thật sự thất vọng về con. Tại sao ba mẹ muốn con sang nước ngoài Dung học là lo cho tương lai của con, mà con lại không muốn? Có phải vì con bé Đan Châu đó không? Ba không thể tưởng tượng được mới mười chín tuổi mà con đã yêu thương vớ vẩn.

Tử Khiêm cúi gằm mặt. Xưa nay anh rất sợ cha. Ông là một người cha tài giỏi xuất chúng ngoài xã hội, người lại luôn nghiêm khắc với con cái trong nhà, mọi quyết định của ông khó ai lay chuyển được.

Ông Nam dịu giọng:

- Thủ tục đi sang Nga du học hoàn tất hết rồi, con đừng có van xin ba hay mẹ. Hãy đi học cho tốt. Năm năm nữa trở về, nếu con bé kia nó thực lòng yêu con, nó phải đợi con.

Vậy là chút hy vọng mong manh cuối cùng của Tử Khiêm cũng không còn.

Anh sẽ phải xa Đan Châu. Đúng ra ở tuổi mười chín của Khiêm yêu là sớm.

Đan Châu cũng vậy, cô kém Khiêm một tuổi, cả hai đến với nhau bằng những rung động đầu đời, tình yêu ngọt ngào, thỉnh thoảng hờn giận nhau chút chút để rồi nhớ nhau lại đi tìm nhau.

Ngày xưa Trời ở trên trời.

Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta.

Ngày xưa đằng ấy nhà xa.

Tan trường mưa quá nên ta đưa về.

Ngày xưa đằng ấy tóc thề.

Ta thời tóc ngắn nên về tương tư.

Ngày xưa ta viết phong thư.

Đằng ấy nhận được hình như bằng lòng ...

Phải đi sang Nga học những năm năm sao? Lòng Tử Khiêm đau nhói. Tại sao vậy trời, cho yêu nhau rồi phải xa nhau!

Bà Nam vuốt ve Tử Khiêm:

- Ba con nói đúng. Con nên nghe lời ba. Hơn nữa, con ở lại Việt Nam cứ suốt ngày yêu đương hẹn hò thì làm sao sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi cho được.

Tử Khiêm hiểu rồi, vì sao cha nhất định buộc mình phải du học, bởi vì mới mười chín tuổi anh đã yêu. Đứa con trai duy nhất của ông cũng phải là một con người xuất chúng như ông. Tháng nào Khiêm học kém tụt hạng là ông không vui. Trái tim Tử Khiêm buồn vời vợi. Nếu như Đan Châu biết Khiêm phải đi du học năm năm, cô bé sẽ khóc cho mà xem ...

- Ngồi đi em!

Tử Khiêm kéo tay Đan Châu cho cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

- Uống nước trái cây nghen?

Đan Châu cười nheo mắt:

- Em ăn kem.

Cô nhìn ly cà phê đá của Tử Khiêm:

- Bộ anh đến đây đợi em lâu lắm rồi hả?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2009 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sao Không Chờ Đợi NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ