Chapter 28: "Em muốn chúng ta ở bên nhau..."

1.6K 98 5
                                    

Về đến khách sạn, tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, Tuấn Khải đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc nhưng tôi lại sơ ý không nghe thấy. Tôi nghĩ chắc là anh giận lắm, còn Thiên Tỉ nữa, tôi còn chưa kịp giải thích cho anh nghe mọi việc, nếu lỡ anh nhìn thấy rồi lại gây phiền phức nữa, chắc có nước tôi đào hố chui xuống mất.

Chí Hoành cũng chẳng để tâm, giờ thì cậu ấy hạnh phúc rồi, hạnh phúc rồi.

Lên đến phòng, tôi đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cửa mở, anh nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, gương mặt bỗng dưng sắc lại. Đúng là như tôi đã dự đoán, anh trừng mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Em đã đi đâu? Làm gì? Tại sao anh gọi mà không nghe máy? Có biết anh lo đến cỡ nào không?". Tôi nhìn anh, tim tôi cũng đập nhanh hơn, tôi ho khan hai tiếng rồi cười cười, tôi trêu anh: "Anh lo cho em nhưng vẫn ở đây lướt web sao? Wifi ở đây còn hơn cả em sao? À, Tiểu Khải này, Chí Hoành...". Anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy, tôi liền kéo Chí Hoành và Thiên Tỉ lại. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, gương mặt anh đỏ lên, tôi cảm thấy anh giận lắm, rồi liền nhào đến nhưng mà tôi ôm anh kịp nếu không thì.....

Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế, tôi sợ rồi, sợ rồi...Phải kéo anh ngồi xuống, đợi anh bớt nóng, tôi mới dám hó hé: "Thiên Tỉ...Không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy có nỗi khổ riêng mà, với lại Chí Hoành cũng hiểu tất cả rồi, cậu ấy không giận thì hà cớ gì anh phải như thế...Tiểu Khải ngoan ngoan, đừng giận nữa..".

Chí Hoành cũng nói cho anh nghe tất cả, Thiên Tỉ cũng đã xin lỗi. Có vẻ là anh ấy vẫn chưa nguôi hết giận nhưng vẫn "ừ" một cái rồi cho qua.

Anh hỏi Thiên Tỉ: "Dù gì cũng đã gặp nhau rồi, cậu có muốn cùng về với chúng tôi không?".

Thiên Tỉ trả lời: "Em còn phải chữa trị, không tiện để về...Anh có thể cho Chí Hoành ở đây được không?

Tuấn Khải nhíu mày bất ngờ. Tay tôi xoa xoa góc trán, cậu ấy lại muốn bị mắng hay sao? Đột nhiên anh cười "haha" hai tiếng, tôi lại xoắn cả lên, cũng nhoẻn miệng cười theo, rồi anh lại nói: " Nhưng cậu muốn nó ở lại làm gì? Làm người giúp việc cho cậu sao? Tiểu Gia?".

"Không phải, không phải. Em không muốn rời xa Chí Hoành, thật sự không muốn, nếu anh không đồng ý thì em cũng sẽ không oán gì đâu...".

Gương mặt của Chí Hoành cũng đỏ ửng lên, bất giác cậu ấy nói: "Tuấn Khải, anh cho em ở đây với Thiên Tỉ được không? Chuyện này....chuyện này....chúng em đã nói với nhau khi trên đường về...."

"Im ngay. Anh không đồng ý. Còn việc học hành của em nữa. Từ nhỏ đến lớn, anh cái gì cũng có thể nhường, cũng chiều chuộng em nhưng chuyện này thì không được. Anh không muốn nhìn thấy em phải khổ. Với lại, em ở đây không sợ ba mẹ anh sẽ lo lắng cho em sao? Trước khi ba mẹ em bỏ đi, nhà anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em chu đáo.."

Tuấn Khải giận đến mức đỏ cả tai, Chí Hoành nhìn tôi rưng rưng nước mắt nhìn tôi, đôi mắt như một lời cầu xin. Tôi chẳng có thể làm được gì trong lúc này cả, thật có lỗi.

Tuấn Khải cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kêu tôi và Thiên Tỉ ra ngoài. Anh ấy muốn nói chuyện với Chí Hoành.

Đã lâu lắm rồi, tôi không đi cùng Thiên Tỉ. Chúng tôi không muốn ở trong khách sạn ngột ngạt mà đi ra ngoài, tôi bất giác hắt xì một cái, tôi nói không sao. Đi được một đoạn thì hắt xì một cái nữa, lần này Thiên Tỉ cởi áo khoác rồi đưa cho tôi. Tôi ngại đến đỏ cả mặt, cậu ấy cười ôn nhu một cái.

[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ