Chap 123. ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn (3)

165 12 0
                                    

Chap 123. Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (3)
"Không có tin gì của Tiểu Hành sao?"
"....Vẫn chưa có tin gì cả ạ."
"Vậy à....."
Ngụy Lập Sơn thở dài với một gương mặt hốc hác mất hết sinh khí.
"Thưa môn chủ. Người cần phải tịnh dưỡng thêm đi ạ."
".....Ta biết chứ. Ta biết nhưng mà....."
Nghe Ngụy Lập Sơn nói vậy, Diêm Bình nghĩ trong lòng.
'Đương nhiên là không thể nghỉ ngơi một cách thoải mái được rồi.'
Tòng Đạo Quán không có ý định cùng chung sống với Hoa Ảnh Môn ở Nam Dương. Kể từ khi bắt đầu thành lập môn phái đến nay, bọn chúng đã liên tục gây chuyện thị phi, sau cùng, dù có chiến thắng được Ngụy Lập Sơn trong trận tỉ võ đi nữa thì bọn chúng vẫn chưa thấy mãn nguyện, yêu cầu Hoa Ảnh Môn phải rời khỏi Nam Dương.
Một cách xử lý đầy cưỡng ép và vượt quá giới hạn.
Nhưng Hoa Ảnh Môn không đủ mạnh để có thể lên án cách xử lý quá đáng đó.

Giang hồ là nơi cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn. Diêm Bình sống cả đời trên giang hồ nhưng bây giờ mới có thể cảm nhận sâu sắc được nguyên tắc đó.
"Nghe nói các đệ tử Võ Đang đã đến rồi à?"
"Vẫn chưa ạ. Nhưng xem lại ngày giờ thì chắc bọn họ cũng sắp đến nơi rồi ạ."
"Thì ra....Khụ! Khụ!"
"Người có sao không ạ? Môn chủ?"
"....Ta không sao."
"Nội thương của người nghiêm trọng lắm đấy. Mau nằm xuống đi ạ."
"Chắc phải vậy rồi."
Ngoài miệng nói vậy nhưng cả Ngụy Lập Sơn và Diêm Bình đều biết rõ rằng với tình huống bây giờ thì không thể nào nằm xuống nghỉ ngơi thoải mái được.
Nếu các đệ tử Võ Đang đến nơi thì có khi bọn họ bị đuổi cổ khỏi nơi này ngay cũng không chừng. Hoa Ảnh Môn Mà cả đời bọn họ bảo vệ giờ sắp lâm vào cảnh gỡ bài danh xuống rồi, làm sao có thể yên tâm nằm trên giường được đây?
"Các môn đồ sao rồi?"
".....Bọn họ bị dao động rất dữ dội ạ."
"Cũng phải thôi. Đúng thế....Chắc là vậy rồi."

Một hơi thở dài thoát ra từ miệng của Ngụy Lập Sơn.
Dù biết các đệ tử đang rất dao động nhưng ông ấy không hề oán trách bọn họ. Bởi vì bọn họ vẫn còn ở lại trong tình huống Hoa Ảnh Môn đang đối đầu với môn phái tục gia của Võ Đang.
'Hóa ra mình đã không sống một cách vô nghĩa.' Chỉ cần như vậy thôi thì ông ấy cũng cảm thấy như được đền đáp rồi.
"Môn chủ."
Vừa ngắt lời, Diêm Bình khẽ thở dài.
Diêm Bình có thể được coi là đại đệ tử của Ngụy Lập Sơn. Hắn ta đã ở bên cạnh Ngụy Lập Sơn từ trước đến nay để dìu dắt Hoa Ảnh Môn, nhưng riêng chuyện lần này, đến cả hắn ta cũng không thể tìm ra được cách nào có thể giải quyết. "....Môn chủ. Người thấy bây giờ chúng ta đi tìm môn chủ của Tòng Đạo Quán để nói chuyện lại thì thế nào ạ?
"Vô ích thôi."
Ngụy Lập Sơn lắc đầu.
"Nếu bọn họ mong muốn điều gì khác thì mới nói chuyện được chứ. Đằng này bọn họ chỉ muốn đuổi chúng ta ra khỏi Nam Dương mà thôi. Vậy thì còn gì để nói chuyện nữa? Thứ bọn họ muốn chỉ có một, trong khi chúng ta lại không thể đáp ứng

được điều đó, có nói nữa thì xét cho cùng hai bên cũng mãi chỉ đi trên hai đường thẳng song song." "Không lẽ chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn rồi chịu trận sao ạ?"
"......Người của bổn môn sắp đến giúp chúng ta rồi."
"Môn chủ......"
Mặt Diêm Bình có chút méo mó. Ngụy Lập Sơn là một người thông minh và không bị mất đi lý trí ở bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng mỗi khi cái tên Hoa Sơn xuất hiện là năng lực phán đoán của ông ta lại giảm sút. Đây là căn bệnh nan y của Ngụy Lập Sơn.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
"Đối thủ của chúng ta là Võ Đang. Dù dạo gần đây, Hoa Sơn đã có chút danh tiếng nhưng chẳng phải Võ Đang là một môn phái lớn không có nơi nào trong Đạo gia có thể địch lại sao ạ? Hoa Sơn thì giúp được gì cho chúng ta chứ?"
"......"
"Đương nhiên việc bọn họ có ý định giúp đỡ chúng ta là một điều may mắn. Nhưng nếu Hoa Sơn biết suy nghĩ thì bọn họ sẽ không can thiệp vào việc này đâu ạ. Đối đầu với Võ Đang thì đâu có gì tốt

Hoa sơn Tái KhởiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon