Chap 126. Kiếm pháp của Hoa Sơn quá mạnh. (1)
- Sơn nhi à, mặc dù Hoa Sơn của hiện tại đã đánh mất ánh hào quang của ngày xưa, nhưng Hoa Sơn trong quá khứ là một môn phái tỏa ra ánh hào quang rực rỡ hơn bất kỳ nơi nào khác. Cả đời này, phụ thân của con sẽ luôn tự hào mình là đệ tử tục gia Hoa Sơn.
Ọc ọc ọc ọc ọc.
Thanh Minh đang mặc trên người bộ võ phục của Hoa Sơn, cầm bình rượu lên tu ừng ực.
"Khàaaaaaaa! Đúng là rượu ngon!"
- Hoa Sơn là danh môn. Cái tên danh môn sẽ không có được nếu không có trọng tâm và lịch sử. Hoa Sơn được gọi là danh môn cùng nhờ máu và mồ hôi của vô số các bậc tiền nhân.
"Đưa ta miếng thịt đó đi! Sư huynh!"
"Ta còn đang chết đói vì không có gì để ăn đây này! Sao đệ có thể ăn hết phần của mình rồi dòm ngó phần của người khác vậy! Nếu đệ không muốn bị chặt gãy tay thì mau bỏ cái tay đó ra cho ta!"
"Cái đồ bạc bẽo!"
- Mặc dù hiện nay Hoa Sơn đang phải trải qua khổ nạn, nhưng rồi sẽ có ngày Hoa Sơn hồi sinh và vang danh khắp thiên hạ. Vì vậy nên, con tuyệt đối không được nhìn vào tình hình của Hoa Sơn hiện giờ mà xa lánh họ. Con hãybảo vệ Hoa Sơn. Đến một lúc nào đó, Hoa Ảnh Môn chúng ta sẽ cùng Hoa Sơn tung cánh khắp thiên hạ.
"Khà! Sống ở ngoài Hoa Sơn thế này mới là sống chứ!"
"Sư thúc cũng đang ở đây đấy, đệ hãy chú ý lời nói của mình chút đi, cái thằng này!"
"Không sao. Không sao đâu. Kiểu gì trong đầu sư thúc bây giờ cũng nghĩ giống ta thôi."
"..............Không hề. Nếu ta mà nghĩ giống con thì ta sẽ chết ngay lập tức."
"Há há há há! Ta đùa thôi mà!"
"...........Ta cũng muốn câu đó là đùa đấy."
Ngụy Tiểu Hành cười khoái chí khi thấy các đệ tử Hoa Sơn vừa uống rượu nhắm thịt vừa chửi nhau tới tấp.
'Mình muốn thấy biểu cảm phụ thân khi nhìn thấy cảnh tượng này quá.'
Và phải vặn lại lời dạy của ông ấy nữa chứ. Danh môn? Hồi sinh?
Ầyyy!
'Hoa Sơn tiêu rồi. Phụ thân à.'
Tiêu hết rồi. Dạ? Thôi tiêu!
Ngụy Lập Sơn lặng lẽ dùng một tay ấn mạnh vào ức.Từ nãy tới giờ dạ dày của ông ấy đau như có một cây đinhđóng thẳng vào người vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này lại càng khiến cơn đau trở nên dữ dội hơn.
"Khụ!"
Ngụy Lập Sơn không thể chịu được nữa ho một tiếng. Các đệ tử Hoa Sơn đồng loạt quay lại nhìn Ngụy Lập Sơn.
"A."
Thanh Minh nhìn Ngụy Lập Sơn vừa a một tiếng rồi nhấc bình rượu lên.
"Ngài cũng làm một ly nhé?"
"Ông ấy đang bị bệnh đấy!"
"Bệnh chứ có phải bị nội thương đâu!"
"Đệ có thể sống mà biết nghĩ một chút đi được không hả, nghĩ chút đi!"
"Mấy cái tên này!"
Bầu không khí ồn ào trở lại. Dạ dày của Ngụy Lập Sơn cũng lại bắt đầu nhói đau.
'Danh môn vứt cho chó gặm rồi.'
Hơn mười năm trước, khi nắm tay Ngụy Tiểu Hành đến thăm Hoa Sơn, ông ta vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của một danh môn dù nó sắp sụp đổ.
Rốt cuộc mười năm nay đã xảy ra chuyện gì, mà để đến bây giờ, trong mắt của ông ta, các đệ tử Hoa Sơn chỉ toàn bốc ra một mùi hôi thối chứ nói gì đến mùi hương của một danh môn chứ.Thấy Ngụy Lập Sơn đã hoàn toàn nản lòng, Diêm Bình thay ông ấy mở lời.
"Xin lỗi."
"Vâng."
".........Không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Bạch Thiên lập tức đứng dậy khi nghe thấy câu nói đó.
Rồi hắn nhanh chóng cúi đầu.
"Thật có lỗi quá. Bọn họ vốn là những người tự do tự tại nên."
Ngụy Lập Sơn thở dài một hơi.
"Ta không có ý định đổ lỗi cho ai hết. Dù sao thì cũng nhờ các vị mà ta mới có thêm được một ngày nữa. Nhưng Bạch Thiên đạo trưởng. Bây giờ ta cũng phải đưa ra quyết định rồi."
"Ngài nói quyết định là sao?"
"Buông bỏ mọi thứ và rời khỏi vùng đất đầy tình cảm này không phải là một chuyện dễ dàng, thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào khác. Hoa Ảnh Môn sẽ từ bỏ Nam Dương và rời đi, các vị cũng có thể quay về Hoa Sơn được rồi."
"Môn chủ......."
Bạch Thiên bày ra một biểu cảm khó hiểu. "Tại hạ biết việc này rất khó tin......"
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...