Chap 129. Kiếm pháp Hoa Sơn quá mạnh. (4)
"Hình như bọn họ đang đánh nhau đấy!"
"Trời đất ơi. Hoa Sơn đánh với Võ Đang!"
Những người đứng theo dõi diễn biến sự việc đằng sau bức tường bị sập đó không ngừng nuốt nước bọt.
"Nguy, nguy hiểm quá còn gì. Chẳng phải chúng ta nên lùi ra phía sau ư."
"Cảnh tượng như thế này biết đi đâu mới có thể xem được chứ! Có sống cả đời ở Nam Dương cũng không thể thấy được cảnh này đâu. Có chết thì ta cũng phải xem cảnh này!"
"Thì đúng là vậy thật nhưng....."
Sự mong chờ đan xen với lo lắng ngập tràn trong lòng bọn họ nhưng không một ai lùi lại phía sau.
Bởi vì đây là một cảnh chấn động cả đời chưa chắc đã xem được.
Đặc biệt là tại một nơi thường không xảy ra những chuyện lớn như Nam Dương. Đa số mọi người đều đang tập trung sự chú ý vào Võ Đang nhưng cũng có rất nhiều người cổ vũ Hoa Sơn.
Nếu là ở một nơi khác thì chắc sẽ có nhiều người chưa từng nghe qua cái tên Hoa Sơn bao giờ, nhưng đây là Nam Dương. Một nơi mà Hoa Ảnh Môn đã bám trụ trong suốt cả trăm năm.
Hoa Ảnh Môn hòa nhập vào Nam Dương, cùng chung hơi thở với Nam Dương từ trước đến nay. Nhờ vào việc bọn họ đã gầy dựng nên môn phái tục gia của Hoa Sơn một cách đường đường chính chính mà những người ở Nam Dương cũng có thiện cảm với Hoa Sơn.Đây chính là lý do khiến các võ phái tạo ra môn phái tục gia và gầy dựng các môn phái đó trên khắp thiên hạ. Những môn phái nằm trong núi sâu hiểm trở như Hoa Sơn hay Võ Đang sẽ bị hạn chế về hoạt động. Nhưng nếu các đệ tử của bọn họ tản ra khắp nơi và tự xưng là đệ tử tục gia, gầy dựng nên võ quán thì có thể gây ảnh hưởng lên thiên hạ.
"Hoa Sơn có thể thắng không nhỉ?"
"Ầy, dù gì đối thủ của bọn họ cũng là Võ Đang cơ mà!" "Thì đã sao chứ? Lần trước bọn họ cũng đã cho Tông Nam một phen bẽ mặt rồi còn gì."
"Tông Nam với Võ Đang giống nhau chắc! Đây là Võ Đang, là Võ Đang đấy!"
"Suỵt! Yên lặng chút nào!"
Chiêu Kiệt hít thở thật sâu khi nghe thấy những lời bàn tán xôn xao kia.
Phía trước mặt hắn ta là các đệ tử Võ Đang trong chiếc áo choàng đen.
'Mình có thể làm được không nhỉ?'
Nếu là hắn ta của trước đây thì sẽ không thể chắc chắn. Tuy những năm tháng học võ công ở Hoa Sơn từ khi nhập môn đến nay dài đằng đẵng nhưng hắn chưa bao giờ tin tưởng bản thân mình trên cương vị là một võ giả.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
Nhưng giờ thì sao?
'Không thể chiến thắng được thì cái đó mới càng là vấn đề.'
Có thể chắc chắn một điều.Đa số những kẻ cầm kiếm đã nỗ lực trong suốt hai năm qua để bồi dưỡng bản thân của mình.
Nhưng trong số những người đó, không có ai đã tập luyện một cách khổ cực như các đệ tử đời thứ hai và thứ ba của Hoa Sơn.
'Một quá trình thật khủng khiếp.' Trên lưng của hắn có một Atula.
Điểm kinh tởm nhất của Thanh Minh nằm ở chỗ hắn mang nhiều dáng vẻ khác nhau.
Lúc thì là một người giống Atula như đúc, lúc thì luận đạo về kiếm như một cao tăng đắc đạo, lúc lại như một trí giả biết hết mọi tri thức của thế gian rồi trong chớp mắt lại biến thành một tên ngốc.
Và Thanh Minh đã sử dụng đồng thời tất cả các dáng vẻ đó để rèn luyện bọn họ.
Ư ư ư.
Cứ nghĩ đến hai năm vừa qua là cơ thể lại tự động run lên. Chiêu Kiệt đã nghĩ rằng, chỉ cần bản thân có thể mạnh lên thì dù việc tập luyện có gian khổ đến mấy hắn cũng có thể chịu được, nhưng sau khi Hoa Tông Chi Hội kết thúc được khoảng 2 tháng thì cái quyết tâm đó đã bay theo gió mùa xuân rồi.
Đạp đổ hết những thứ đang có rồi gầy dựng lại tất cả tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Đều là nhờ tên tiểu tử Thanh Minh kia nói hết nước bọt và ra sức hối thúc thì bọn họ mới có thể làm được.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...