Chap 132. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (2)

177 13 0
                                    

Chap 132. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (2)
"Sư huynh. Huynh có nghe đệ nói gì không?"
Chân Huyễn từ từ mở mắt.
Gương mặt của Chân Phủ và bầu trời đêm tối mịt đằng sau hắn chiếm trọn trong tầm nhìn mơ hồ của Chân Huyễn. Hắn chau mày.
"Nơi, nơi này......"
"Chúng ta đang trên đường quay về Võ Đang ạ. Chúng ta vẫn chưa đi ra khỏi đường núi."
Chân Huyễn nghe thấy vậy thì ngồi bật dậy.
"Ư ư."
"Huynh bị nội thương nghiêm trọng lắm. Huynh phải cẩn trọng đấy."
".....Nội thương á?"
Mắt Chân Huyễn đảo liên tục.
Hình ảnh những cánh hoa mai bay về phía hắn chợt thoáng qua trong tâm trí.
'Thì ra mình đã thua.'
Không tốn quá nhiều thời gian để hắn ta chấp nhận sự thật này. Cảnh tượng mà hắn chính mắt nhìn thấy quá sống động để có thể phủ nhận.
"......Những người còn lại thế nào?"
"Sau khi sư huynh ngất đi thì những người còn lại cũng đã bại trận toàn bộ ạ. Vì thế nên đệ đã thừa nhận thua trận và rút lui."
Chân Huyễn nhìn chằm chằm vào Chân Phủ với ánh mắt đáng sợ.
Nhưng chỉ trong chốc lát, cơ mặt của Chân Huyễn chợt giãn ra.
'Chắc lúc đó đệ ấy cũng không còn cách nào khác.'
Tuy nỗi oán trách rằng vì sao không chịu chiến đấu cho đến tận giây phút cuối cùng đó rất lớn, nhưng cái đó chẳng qua

cũng chỉ là sự cố chấp của Chân Huyễn mà thôi. Hắn ta đã ngất xỉu, các sư đệ khác cũng đã bại trận, những người còn lại có xông lên đi nữa thì kết quả cũng vậy thôi.
Thà rằng rút lui để các sự đệ còn lại không bị thương thêm nữa có khi lại là một quyết định sáng suốt.
"....Đệ làm tốt lắm."
"Đệ xin lỗi, sư huynh."
"Không đâu. Ta không trách đệ. Là tại ta....tại ta quá thiếu sót."
Chân Huyễn cắn chặt môi.
Sự bại trận tuyệt đối.
Cảm giác bại trận trong bất lực đó bắt đầu đè nặng lên Chân Huyễn.Thứ khiến Chân Huyễn càng thấy thống khổ hơn chính là sự bại trận đó không bắt nguồn từ sơ suất nào.
'Đến cuối cùng mình vẫn không thể thấy được đó là thứ kiếm pháp gì.'
Hắn ta đã thua bởi thực lực.
Cũng không phải thua trong tay Hoa Sơn Thần Long mà là thua trong tay Hoa Chính Kiếm – người được đánh giá có năng lực thấp hơn hắn một bậc.
(Bản dịch thuộc về Vlog.Novel. Đón xem truyện sớm nhất tại Vlog.Novel)
Sự thật đó khiến Chân Huyễn không thể chịu đựng được.
'Đến cả những sư đệ cũng bị thua trận thì chẳng phải không chỉ mỗi Hoa Chính Kiếm mạnh mà tất cả những người khác cũng vậy sao.'
Các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn mạnh hơn các đệ tử đời thứ hai của Võ Đang.
Bây giờ hắn ta phải tin sự thật hoang đường này ư? "......Còn Tòng Đạo Quán thế nào rồi?"

"Trước mắt, đệ đã bảo quán chủ Tòng Đạo Quán hãy rời khỏi Tòng Đạo Quán trước sáng ngày mai rồi. Tại cái tên Hoa Chính Kiếm đó đã đem danh dự của sư huynh ra để yêu cầu như vậy nên......."
Chân Huyễn nhắm mắt lại.
Hắn ta đã lấy danh dự của mình ra hứa rằng, trong trường hợp Võ Đang bại trận trước Hoa Sơn thì Tòng Đạo Quán phải rời khỏi Nam Dương. Lời hứa mà hắn ta đã nói ra không một chút mảy may suy nghĩ đó bây giờ đã quay lại trói chặt lấy Võ Đang.
'Ta đã bôi tro trét trấu lên cái tên của Võ Đang rồi.'
Những người chứng kiến trận chiến của Võ Đang và Hoa Sơn không phải chỉ có một hai người. Đã có mắt có miệng đủ đầy thì đám người đó đằng nào cũng sẽ lan chuyện này ra khỏi Nam Dương.
Hoa Sơn đã dùng tên tuổi của Tông Nam để phô trương sức mạnh của mình, còn bây giờ, tên tuổi của Võ Đang sẽ trở thành bệ phóng để nâng cao danh tiếng của Hoa Sơn.
'Mà không, đó chỉ là vấn đề phụ.'
Giờ đây, những thứ như danh tiếng đó không quan trọng. Tòng Đạo Quán hay Hoa Ảnh Môn gì đó thì chả liên quan gì cả. Bởi vì bọn họ không định chiếm lấy Nam Dương chỉ vì mấy lý do vớ vẩn đấy.
Chân Huyễn cắn chặt môi rồi đẩy sức mạnh vào lời nói. "Chân Phủ."
"Vâng! Sư huynh!"
"Bây giờ đệ hãy mau quay về bổn môn vào báo lại tình hình ở đây."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now