Chap 135. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (5)
Vô Chấn ngỡ ngàng lùi về sau một bước và bày ra vẻ nghi vấn.
"Ngươi bảo định đánh tiếp sao?"
"Không. Không phải là đánh tiếp, ý ta là nện tiếp cơ mà?" Nện á?
Nện ta sao?
Nhìn thế nào đi nữa thì gương mặt đó cũng là một gương mặt chất chứa đầy oán hận. Vô Chấn không thể nào hiểu được tình huống đang xảy ra trước mặt mình, hắn ta vội vàng hỏi lại một lần nữa.
"Ta đâu có làm gì khiến ngươi phải hận ta đến như vậy chứ?"
"Hơ?"
Thanh Minh dừng bước. Hắn bẻ gập cổ sang một bên. "Không có sao?"
"......"
"Không có oán hận nào sao?"
Thanh Minh nói với vẻ mặt như đang cảm thấy rất hoang đường.
"Tên này bộ điên rồi à?"
Điệu cười khẩy tự nhiên xuất hiện.
"Môn phái tục gia của ta đang sinh sống an yên thế kia.......À không, các ngươi lại tự ý động vào môn phái tục gia của Hoa Sơn – một môn phái tục gia không hề liên quan gì đến ta, đánh bị thương môn chủ khiến ông ấy phải nằm trên giường bệnh!"
Ờ......
Rõ ràng là có làm vậy thật."Đã vậy còn hăm dọa quát nạt những người đang sống yên ổn, bắt bọn họ mau chóng cút khỏi Nam Dương! Gì? Không có oán hận á?"
Một đường gân máu hiện lên trong mắt Thanh Minh. "Tóm lại là, mấy tên khốn kiếp của đại môn phái ấy mà! Không nghĩ đến những chuyện bản thân mình gây ra mà toàn đi đổ lỗi cho người khác! Chuyện thị phi cũng là các ngươi gây ra trước mà giờ còn nói năng vậy đó hả?" Thanh Minh định nhổ nước bọt nhưng rồi khựng lại.
'À quên, mình đang dùng khăn che mặt mà nhỉ.'
Mém chút là lớn chuyện rồi.
Thanh Minh chỉ vào các đệ tử đời thứ hai và nói.
"Mấy cái tên tiểu tử đó thì thôi bỏ qua, cứ coi như bọn chúng chỉ làm theo mệnh lệnh. Haizz, phải rồi. Mấy tên đó thì có tội tình gì đâu chứ?"
Trong phút chốc, các đệ tử đời thứ hai bỗng dưng biến thành những đứa trẻ chỉ biết nghe răm rắp mệnh lệnh của bề trên, bọn họ giận run người, dùng ánh mắt để phản bác lại lời nói vừa rồi. Nhưng Thanh Minh thì lại không thèm để tâm đến phản ứng đó mà tiếp lời.
"Nhưng ngươi thì khác, đã là đệ tử đời thứ nhất rồi thì phải chịu trách nhiệm về những việc môn phái của mình gây ra chứ."
Thanh Minh nhìn các đệ tử đời thứ hai bằng một ánh mắt khó đoán.
"Đừng có nói các ngươi nghĩ rằng ta là một người tốt nên mới cho các ngươi đi đấy nhé?"
"......"
Ơ kìa. Nhưng sao ngươi bảo ngươi không phải là đệ tử Hoa Sơn mà là cường đạo.Nào, hãy xác định rõ thân phận của mình trước đi đã....... "Cái lũ khốn kiếp này bị điên rồi! Dám đánh trọng thương rồi gây áp lực lên bậc tiền nhân cuối cùng còn sót lại ở thế hệ này, người vẫn đều đặn hối lộ cho Hoa Sơn trong suốt 30 năm trời. Cái gì cơ? Không có thù oán gì à? Không có thật không?"
Thanh Minh trợn trừng mắt.
Đương nhiên là Thanh Minh không có thù hằn gì với bọn chúng.
Nhưng cái gọi là môn phái đó!
Thù oán của đệ tử là thù oán của môn phái! Và thù oán của tục gia là thù oán của bổn môn!
Thanh Minh bây giờ không gánh trên lưng thù oán của Hoa Sơn mà là thù oán của Hoa Ảnh Môn.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
"Lại đây đi, tên tiểu tử kia. Ngươi bị đánh nguyên ngày rồi, giờ phải bị đánh thêm một phát nữa. Phía trên đã phái ngươi đi tức là ngươi cũng liên quan ở một mức nào đó đến chuyện này! Ta sẽ cho ngươi biết rõ cái giá phải trả khi động vào tục gia của Hoa Sơn."
Ở lập trường của Vô Chấn thì đây là một tình huống khiến hắn ta hoảng loạn.
Hắn ta thì can dự được bao nhiêu phần trong việc này chứ? Việc này là do những người phía trên hắn ta quyết định. Dĩ nhiên là Vô Chấn cũng có chút ảnh hướng đến quyết định đó nhưng không dính líu nhiều đến mức phải nhận lấy mọi trách nhiệm như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn Tái Khởi
Ngẫu nhiênĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...