Chap 142. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi. (2)
Hồng Đại Quang hướng mắt về phía tách trà.
Một loại nước trà rẻ tiền được rót vào chiếc tách bẩn thỉu. Thế nhưng đối phương vẫn uống sồn sột như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
'Hắn không phải người có tính cách khắt khe.'
Từ khi lên chức phân đà chủ, hắn đã gặp rất nhiều người thuộc các môn phái khác nhau, nhưng ai cũng nhăn mặt cau mày khi nhìn thấy tách trà này.
'Sao bọn họ lại muốn được tiếp đãi tử tế khi đến đây nhờ ta chứ.'
Xét về mặt đó, người trước mặt hắn này đã vượt qua. Hắn biết cách nhìn địa điểm và hiểu tình hình.
Chỉ là nếu có vấn đề.......
"Vậy........"
Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt bối rối. "Ngươi là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn sao?"
"Ta là Thanh Minh."
"Là Hoa Sơn Thần Long, người nổi tiếng nhất của Hoa Sơn ư?"
"Vầng. Ta không hài lòng với cái biệt danh đó đâu, nhưng người khác lại cứ gọi ta như vậy."
Thanh Minh thở dài.
Thần Long cái khỉ gì mà Thần Long. Ngượng chết đi được.
Ngoài kia có biết bao nhiêu biệt danh cao quý như thế, vậy mà bọn họ cứ nhất định phải gọi hắn bằng cái tên ấu trĩ đó.
"Ồ, vậy, ờ......."Hồng Đại Quang lặng lẽ quan sát sắc phục của Thanh Minh rồi lặng lẽ gật đầu. Thoáng cái, ánh mắt của hắn đã hướng về những tờ báo cáo trong tay.
'Quả thực rất giống với tranh họa dung.'
Mặc dù không giống hoàn toàn, nhưng đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Bởi vì những đứa trẻ tầm tuổi hắn chỉ trong một ngày cũng lớn phổng lên mà.
Hơn nữa, đồ án hoa mai được thêu trên ngực đã đủ để chứng minh hắn là đệ tử của Hoa Sơn rồi.
(Bản dịch thuộc về .Vlog.Novel. Đón xem truyện sớm nhất tại .Vlog.Novel)
Hồng Đại Quang khẽ gật đầu.
"Ta đã biết ngươi là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Vậy ngươi đến tìm bổn đà chủ có việc gì không?"
"Ta định bán chút đồ ấy mà."
"..........."
Trán Hồng Đại Quang hằn gân máu.
'Cái tên này tưởng đây là chợ đen sao?'
Lần đầu tiên hắn thấy có người tìm đến phân đà Cái Bang ở Lạc Dương để bán đồ.
"..........Vậy là ngươi đã đánh người của ta ở ngoài kia chỉ để vào đây bán đồ thôi ư?"
"Ta bảo ta đến đây để gặp phân đà chủ, nhưng bọn họ lại không cho ta vào, nên ta mới phải động tay một chút.""Hừmmm."
Hồng Đại Quang hít thở sâu.
Việc này cũng không thể đổ hết lỗi cho Thanh Minh được. Nếu xét đến cái danh Hoa Sơn Thần Long trên giang hồ, thì sao có thể không tiếp hắn được chứ.
Chỉ vì đối phương còn trẻ tuổi thôi sao? Đây là lỗi của các thuộc hạ khi cố đuổi hắn về.
"Mong ngươi thứ lỗi về việc đó."
"Không sao. Mấy tên ăn mày đó thì biết gì đâu." "............"
Hồng Đại Quang nhíu mày nhìn Thanh Minh.
'Cái tên này không bình thường chút nào.'
Nhưng đây không phải một chuyện đáng kinh ngạc.
Bởi vì tìm được kẻ nổi danh trong giang hồ mà còn bình thường mới là chuyện khó. Trong số những người nổi bật trên giang hồ, có rất nhiều người không bình thường ở nhiều mặt.
Vậy nên, hắn có thể hiểu được phần nào việc Hoa Sơn Thần Long, người nổi danh nhất trong số các hậu khởi chi tú, có tính cách quái đản cũng là chuyện bình thường.
"Vậy ngươi nói đến đây là để bán thứ gì đó sao?"
"Vầng."
"Thiếu hiệp. Có vẻ như thiếu hiệp không có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ nên không biết rõ, chứ Cái Bangkhông phải là nơi như vậy đâu. Nếu ngươi muốn bán đồ thì mời đến khu chợ đen."
"Ơ, vậy à?"
Thanh Minh gật đầu rồi đứng dậy.
Hồng Đại Quang bàng hoàng khi thấy hắn đứng dậy quá đỗi nhanh gọn.
'Mình có nên giữ hắn lại không nhỉ?'
Trước tiên, hắn rất muốn biết Thanh Minh đến đây bán thứ gì......
Thanh Minh cất tiếng hỏi trước khi Hồng Đại Quang suy nghĩ xong.
"Chi nhánh Hạ Ngũ Môn gần đây nhất là ở đâu?"
Hồng Đại Quang trợn tròn mắt trước câu hỏi quá đột ngột này.
"Ngươi muốn tìm chi nhánh Hạ Ngũ Môn sao?" "Ta định đến đó bán đồ mà."
"............"
Hồng Đại Quang đảo mắt. Việc hắn tìm Hạ Ngũ Môn ngay khi vừa bị Cái Bang từ chối chứng tỏ không phải hắn tìm đến đây mà không biết gì.
"Liệu ta có thể hỏi ngươi muốn bán thứ gì được không......?"
"Ta đâu cần nói cho người không mua chứ." "Khoan đã. Thiếu hiệp, là ta sơ suất rồi!"
JE LEEST
Hoa sơn Tái Khởi
OverigĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...