Chap 143. Người, cùng ta làm một chuyện đi. (3)

135 12 0
                                    

Chap 143. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi! (3)
" Danh hiệu Hoa Sơn Thần Long quả nhiên danh bất hư truyền"
Hồng Đại Quang không còn nghi ngờ về thực lực của Thanh Minh nữa. Sao có thể tiếp tục nghi ngờ được chứ? Cú cùi chỏ dù mới thực hiện được một nửa của hắn ta ban nãy cũng đủ để chứng minh rồi.
Có trúng không ấy à?
Nói có thì là có...mà nói không thì sẽ là không.
Chính xác là sau khi hét lên "Ta sẽ không thèm tè vào cái động ăn mày của các người nữa đâu", Thanh Minh đang định rời đi thì Hồng Đại Quang cố ôm lấy eo vật Thanh Minh xuống nhưng cuối cùng chỉ sượt nhẹ được qua khủy tay của hắn mà thôi.
Nhưng như vậy cũng may.
Đó là chỉ mới sượt qua thôi đấy, nếu mà trúng trực diện có lẽ cả đời này Hồng Đại Quang sẽ chẳng thể ăn thịt được nữa.
"....Ta sẽ đưa cho thiếu hiệp 120 ngàn lượng vàng "
" Ngươi đùa với ta đấy à?"
" 130 ngàn...."
" Hảaaaaaa ?"
"......"
Hồng Đại Quang đường đường là đệ tử của chính phái Cái Bang. Hắn là người đã được người đời công nhận năng lực, là người được giao chức vụ phân đà chủ của thành Lạc Dương này.
Vậy mà hắn đang bị một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch xỏ mũi sao?

Khuôn mặt của Hồng Đại Quang trở nên cứng đờ.
" Ôi trời ơi! Thiếu hiệp. Phân đà chúng ta chỉ có thể chi trả số tiền như vậy mà thôi. Nếu như muốn nhận chi viện từ bổn bang ít nhất cũng phải mất 15 ngày. Nếu thiếp hiệp chịu đợi, ta sẽ gửi thiếu hiệp 200 ngàn lượng vàng. Bây giờ thiếu hiệp nhận trước 100 ngàn, 100 ngàn lượng vàng còn lại 1 tháng sau ta sẽ...."
" 300 ngàn lượng vàng"
"....."
" Nhận ngay 300 ngàn vàng. Đừng hòng giảm giá"
" Cái tên ma quỷ này"
Mắt của Hồng Đại Quang run bần bật.
Hồng Đại Quang chột dạ khi nghe thấy số tiền 300 ngàn lượng vàng. Bởi vì hắn cũng đánh giá tàng bảo đồ có giá trị từng ấy.
Không biết là Thanh Minh đã biết rõ về giá trị của tàng bảo đồ mới nói vậy hay là không biết gì cả mà chỉ đang giở trò lừa bịp mà thôi. Nhưng nhất định hắn phải cố giảm giá cho bằng được.
"Không được đâu."
Thanh Minh dựa lưng vào ghế rồi đung đưa ngoe nguẩy cái chân. Một tay của hắn thì đang phe phẩy tấm tàng bảo đồ.
Nếu như lần này Hồng Đại Quang không thỏa thuận được, có lẽ Thanh Minh sẽ chạy ngay đến Hạ Ngũ Môn và nói chuyện bằng cơ thể mất.
"Thiếu hiệp....Phân đà Lạc Dương quả thật không có nhiều tiền như vậy."
"Ừm. Ta biết chứ "

" Dạ? "
" Động ăn mày thì làm gì mà có tiền được. Cái khoản 130 ngàn lượng vàng kia chắc hẳn cũng là đi mượn chỗ này chỗ kia mới có được."
"Vâng, đúng là như vậy"
"Nhưng ngươi cũng đừng lo quá. Mọi chuyện đều có cách cả. "
" Cách gì ạ?"
" Ngay phía trước kia có 1 nơi là Chi phủ Lạc Dương Đại Lục Ngân Trang. Mấy người đến đó bằng cái tên Cái Bang nói là cần 300 ngàn lượng vàng họ sẽ cho vay. Không thì mang ngân phiếu về đây cũng được." "....."
" Đơn giản đúng không nào?"
Ờ, đúng là rất đơn giản.
Việc này đúng là đơn giản không ngờ đến luôn. Ta sao lại không nghĩ ra nhỉ?
" Thiếu hiệp bảo Cái Bang đi vay nặng lãi ư? Đó chẳng phải là con đường ngắn nhất để hủy hoại cuộc đời hay sao?"
" Sao ngươi lại phải lo lắng vậy chứ? Làm gì có cuộc đời nào tồi tệ hơn cuộc đời của ăn mày nữa đâu nhỉ?" "......Hả?"
Ta nói có sai chỗ nào đâu ?
"Cuộc đời tiêu tùng mới đi làm ăn mày chứ cuộc đời đang tươi đẹp đi làm ăn mày làm cái quái gì?"
"........."
Nghe có vẻ hợp lý đấy chứ.
" À, chỉ có điều ngươi sẽ nhanh chóng phá sản thôi."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now