Chap 165. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (5)
"Ơ vẫn còn sống này."
"Trời đất ơi, có thể sống sót ở nơi đó mà quay về được à!"
"....Mà khoan. Vậy còn thần binh thì sao?"
Ai đó vừa nhắc đến hai chữ thần binh thì bầu không khí bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Ban đầu, các võ giả chỉ cảm thấy vi diệu trước sự thật rằng có quá nhiều người sống sót sau trận sụp đổ kinh hoàng đó.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện có thể những người này đã mang thần binh trở ra thì dã tâm của các võ giả lại bắt đầu xuất hiện.
"Làm sao đây?"
"Còn sao nữa! Đương nhiên phải cướp rồi! Chẳng phải ai cũng đang ở đây đợi để làm điều đó hay sao?"
"Nhưng có Võ Đang và Cái Bang nữa kia mà. Những người còn lại nhìn cũng không phải thuộc hàng dễ đối phó."'
"Nhìn cái bộ dạng thảm hại đó đi! Nhìn bọn chúng có khả năng dùng sức không?"
Lòng tham đã làm mờ đi lý trí.
Đặc biệt, thứ có thể đạt được càng lớn thì lý trí và đạo đức sẽ càng đi về nơi xa.
Những kẻ này chính là ví dụ.
Từ đầu, chẳng có ai mang trong mình một tấm lòng nhân nghĩa khi đến đây cả. Trong khi biết rõ không thể thâm nhập vào Kiếm Trủng mà vẫn không chịu từ bỏ, chẳng phải lý do chỉ có một thôi sao?
Giết rồi cướp.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com) Những việc thế này từ đầu đã vậy rồi.
Kẻ có được bảo vật trong tay đầu tiên chưa chắc đã là chủ nhân cuối cùng của nó. Một bảo vật khi xuất hiện trên thế gian này thì đằng nào cũng sẽ vướng vào một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu.
Mắt của tất cả các võ giả nhuốm đầy lòng tham. Ai nấy trao đổi ánh mắt với nhau như cùng giao kèo điều gì đó, rồi không ai bảo ai lời nào bắt đầu bao quanh cái hố to khổng lồ kia. Vì những người vừa chui từ trong kia ra không hề dễ đối phó nên dường như các võ giả đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng sẽ cùng hợp sức đến khi chế ngự được những người đó.
Trong số những người đang đứng bao quanh nhìn xuống bọn họ, một gã thanh niên lớn giọng nói.
"Chúc mừng các vị đã sống sót quay về. Vị đại hiệp này là Hư Tán Tử đúng không?" Hai mắt Hư Tán Tử giật giật.
"Các hạ là ai?"
"Đâu cần đích thân ta phải nói ra chứ. Vì điều đó không quan trọng."
Hồng Đại Quang đang dõi theo bỗng cười nhạt.
"Là Thiểm Điện Thương Đoạn Tư Hoằng. Nghe nói ngươi hoạt động ở Chiết Giang cơ mà, hôm nay cũng đến tận đây sao."Hư Tán Tử liếc nhìn Hồng Đại Quang rồi ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Tư Hoằng lần nữa.
"Thì ra là Đoạn đại hiệp."
Đoạn Tư Hoằng chau mày.
Hắn ta không muốn để lộ thân phận với Võ Đang. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này thì chỉ còn có thể mặt dày hành động mà thôi.
"Hahaha. Không ngờ Hồng phân đà chủ lại biết huý danh của ta. Thật là vinh hạnh. Ta có thể hỏi một câu được không?"
"Cứ tự nhiên."
"Thần binh hiện tại đang ở đâu?"
Hư Tán Tử lặng lẽ chỉ xuống dưới.
"Nhìn vậy mà còn không biết sao?"
"Nói vậy là các vị chỉ khổ sở bò ra ngoài mà không mang được thần binh nào theo sao?"
"Tình hình bên trong không phải như vậy."
Hư Tán Tử nói một cách cương quyết.
"Vả lại, bên trong không có thứ nào đáng để gọi là thần binh cả. Trải qua hai trăm năm, bây giờ bên trong chỉ còn lại đống sắt hoen gỉ mục nát. Dù bọn ta có mang chúng lên đây thì cũng không phải là thần binh mà các vị hằng nghĩ đâu."
"Hơ."
Đoạn Tư Hoằng chau mày tỏ vẻ tiếc nuối.
"Nếu vậy thì thật là một chuyện đáng tiếc. Nhưng mà, đạo trưởng. Giang hồ vốn hiểm ác, chẳng phải bọn ta không nên tin răm rắp vào những gì đạo trưởng nói hay sao?"
"Vậy chứ đại hiệp còn muốn sao nữa?"
"Đơn giản thôi."
Đoạn Tư Hoằng cười tủm tỉm rồi nói.
"Chỉ cần đạo trưởng để bọn ta khám xét khắp người là được. Nếu đạo trưởng thực sự trong sạch thì chẳng phải có thể chấp nhận chuyện đó hay sao?"
"Cái tên xấc láo đó!"
"Hắn ta muốn đánh nhau à?"
Những câu trả lời không vang lên từ miệng Hư Tán Tử mà là từ những người đứng xung quanh.
Việc khám xét người không khó khăn đến thế. Nhưng giữa những võ giả với nhau thì nó không hề dễ dàng. Việc để người khác khám xét chẳng khác gì giao cả tính mạng của mình cho người khác cả.
Bởi vì việc dẹp bỏ mọi sự đề phòng để người khác khám xét đồng nghĩa với việc chấp nhận chuyện đối phương có thể lén tấn công lên tử huyệt của bản thân bất cứ lúc nào.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...