Chap 161. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (1)

250 12 0
                                    

Chap 161. Ông quá đáng lắm rồi đấy! (1)
"Nhanh lên! Nhanh nữa lên!"
"Sư, sư thúc! Con không thể!"
"Con đang nói cái gì vậy hả? Con không nhìn thấy lũ người đằng kia hay sao?"
Bạch Thiên nói bằng giọng nói đầy phẫn nộ và cấp bách. Mặc dù bọn họ đang leo lên vách đá với một tốc độ điên cuồng nhưng khoảng cách được tạo ra ngay từ đầu là quá xa. Cứ cái đà này, đệ tử Võ Đang sẽ là những người đến đích trước.
Nếu như vậy, Thanh Minh sẽ phải một mình đối phó với cả đám người Võ Đang đó. Cho dù Thanh Minh có quái vật như thế nào chăng nữa, việc một mình đối phó với đông đảo đệ tử Võ Đang như thế kia là việc bất khả thi.
Đừng nói là Thanh Minh, thậm chí là ông nội của Thanh Minh có đến được đây cũng khó lòng xử lý được.
"Mà ông nội của Thanh Minh cũng không được thì nếu như Thanh Minh mà trở thành một lão già thì có nổi không nhỉ?"
Dù sao thì chuyện quan trọng lúc này không phải là chuyện đó!
"Nếu như con không muốn nhìn thấy sư đệ của mình chết thì hãy vắt kiệt sức của bản thân mà leo lên đi! Ta đi trước đây!"
"Dạ?!"
Dứt lời, Bạch Thiên bắt đầu tăng tốc độ leo lên phía trên. Lưu Lê Tuyết bám ngay sau hắn ta.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Chết tiệt"
Cho dù bọn họ đã cùng nhau tập luyện đi chăng nữa thì nói gì thì nói Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết vẫn là đệ tử đời hai, còn Nhuận Tông và Chiêu Kiệt là đệ tử đời ba. Và chênh lệch trình độ giữa hai tử bối vẫn là rất lớn.
"Tiểu Kiệt! Cố lên nào! Chúng ta phải nhanh hơn nữa mới được!"
"Đệ chết mất thôi!"
"Đừng có nói những điều ngớ ngẩn nữa!"
Nhuận Tông nghiến chặt răng.
Việc thua kém Bạch Thiên không làm hắn tổn thương lòng tự trọng một chút nào. Từ trước đến nay đối với hắn, Bạch Thiên vẫn là một thần tượng vĩ đại. Lý do hắn nổi điên lúc này chính là vì không thể giúp được gì trong khi biết rõ Thanh Minh đang gặp nguy hiểm.
"Ta dù bằng cách nào chăng nữa cũng sẽ.....Ơ?"
Khi ấy, một việc kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt Nhuận Tông.
1 số đệ tử Võ Đang vốn đang ở phía trên dần kiệt sức và đang bị trôi xuống tiến về phía các đệ tử của Hoa Sơn.
"Bọn chúng đang làm gì vậy nhỉ?"
"Hình như bọn chúng đến đây để ngăn cản chúng ta đấy!"
".....Thật kỳ lạ. Phải không?"

"Đúng vậy!"
Đùng là kỳ lạ thật.
"Những tưởng việc luyện tập đánh đấm trên vách đá sẽ chẳng bao giờ có tác dụng gì, giờ đây nó lại cực kỳ hữu dụng"
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đồng loạt rút kiếm ra.
Nếu như trên địa hình bình thường mà phải đối phó với số lượng đệ tử Võ Đang như thế kia thì sao nhỉ?
Ầy. Chắc chắn là bọn họ không dám rồi. Trước tiên phải kể đến tuổi tác, những kẻ ở trước mắt bọn họ lúc này chẳng có tên nào là trông nhỏ hơn bọn họ cả. Ít nhất bọn chúng cũng phải là Chân tử bối, thậm chí là Vô tử bối.
Nhưng nơi này là vách đá.
Và bọn họ là những người đã phải chịu đựng đòn kiếm của Thanh Minh ở trên vách đá rất nhiều lần.
"Là do các người tự đào mồ chôn mình đấy nhé!"
Nhuận Tông nhanh chóng tiến về phía các đệ tử Võ Đang một cách đầy khí thể.
Chiêu Kiệt, người nhìn thấy tất cả hình ảnh đã từ phía sau đã lẩm bẩm một cách vô thức.
"....Thật là đáng ghét!"

"Đồ khôn lỏi!"
Hư Tán Tử cắn chặt môi nhìn những thần binh đang lao về phía mình.
Chình vì hắn quá khôn lỏi nên việc đối phó không hề dễ dàng gì. Thần binh tại sao lại được gọi là thần binh kia chứ? Bởi vì nó có thể cắt bỏ kiếm khí, thậm chí có thể chém lìa một cơ thể đã được cường hóa bằng chân khí.
Nếu như không thể tránh được những thanh kiếm ấy thì....
"Hửm?"
Trong khoảnh khắc đó, Hư Tán Tử trợn tròn mắt
"Thần binh...?"
Thanh Kiếm bay về phía hắn chẳng có chút nguyên khí sắc bén gì cả. Thần binh kiểu gì mà y hệt một cục sắt vụn xấu xí gỉ sét lại còn bị mẻ nữa chứ?
"Cái quái gì thế này?"
Hư ha ha! Hư ha ha!!
Hư Tán Tử vung kiếm chém mạnh vào thanh kiếm đang bay về phía hắn. Những thanh kiếm mà hắn có dụi mắt rồi cố mở to mắt ra nhìn bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy có chút sát khí nào đang lao vào hắn từ tứ phía. Thậm chí có vài thanh không chịu nổi sức mạnh của Hư Tán Tử đã vỡ ra thành từng mẩu rơi chỏng chơ xuống mặt đất.
"Cái quái gì thế này...."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now