Chương 53

646 58 18
                                    




Chu Chí Hâm tắm xong lên giường nằm, theo thói quen tắt bóng đèn lớn, chỉ chừa lại ngọn đèn ở đầu giường, cậu chui vào chăn rồi gọi video cho Lưu Diệu Văn.

Cả hai nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ, Lưu Diệu Văn liên tục hỏi Chu Chí Hâm ngày mai đón sinh nhật kiểu gì, Chu Chí Hâm nằm bò trên giường nghiêng mặt sang một bên: "Không tổ chức gì lớn đâu, buổi trưa ở nhà ăn cơm với bố mẹ, buổi tối hẹn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn, à em còn gọi cả Địch Sanh đi cùng nữa."

Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia cũng học theo Chu Chí Hâm nằm bò trên giường, thở dài thườn thượt: "Haizz, đợi anh về chắc chắn sẽ đón sinh nhật bù với em."

Chu Chí Hâm chỉ cười chứ không nói, lại nói thêm gần mười phút nữa, Chu Chí Hâm giục hắn mau đi ngủ, lúc này cả hai mới luyến tiếc thả điện thoại xuống.

Đến chủ nhật lại là một ngày nắng đẹp, cảm giác chớm đông ở thành phố A cũng đã tới rồi, Chu Chí Hâm cuộn mình trong chiếc chăn dày ấm áp mẹ cậu vừa mới đổi cho, mắt vẫn còn nhắm nhưng tay đã lần mò đi tìm điện thoại, sau khi bật đèn màn hình lên, cậu nheo một mắt để nhìn, hôm nay Lưu Diệu Văn lại không gửi tin nhắn nào, còn trong weixin cũng có lẻ tẻ mấy người bạn gửi lời chúc sinh nhật cho cậu.

Rồi Chu Chí Hâm lại tắt điện thoại, lăn qua lăn lại một lúc mới chịu dậy, lúc mở cửa phòng, mẹ cậu vẫn đang khí thế ngất trời xào nấu đồ ăn, mùi thơm bay ngập căn nhà, trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem cỡ lớn.

Lúc Chu Chí Hâm tắm rửa xong đi ra cũng là lúc mẹ cậu gọi ra ăn cơm.

Một nhà ba người một ngồi quanh bàn ăn thịnh soạn, bố cậu nâng ly lên: "Nào, chúng ta cùng chúc cho bạn nhỏ Chu Chí Hâm chính thức tốt nghiệp 17 tuổi, bước vào cánh cửa của tuổi 18."

Chu Chí Hâm và mẹ cũng nâng ly lên cụng ly với bố, mẹ cậu lại cụng ly với cậu thêm một lần nữa: "Vậy mẹ sẽ chúc cho con trai ngoai của mẹ sớm ngày xuất đạo."

"Con cảm ơn bố mẹ." - Chu Chí Hâm ừng ực uống hết nửa ly coca.

"Nào nào, ăn đi ăn đi, bánh kem thì để lát nữa ăn sau." - mẹ cậu nhắc nhở hai bố con.

"Tối nay em không trực ban nữa à?" - bố Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi mẹ cậu.

"Chiều nay anh lại đi công tác, hôm nay con trai đón sinh nhật, trong nhà không có người thì còn ra gì nữa chứ?" - mẹ cậu đổi đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Con trai à, ăn nhiều chút."

Chu Chí Hâm vừa nghe xong: "Mẹ, mẹ đi làm đi, con ở nhà một mình cũng không sao đâu, tối nay con hẹn bọn họ ra ngoài ăn, còn chưa biết sẽ chơi đến mấy giờ nữa, mẹ đừng lo cho con."

"Thật sao?"

"Thật mà, lát nữa ăn cơm xong con cũng đến công ty luôn, tối nay tan học con sẽ đi ăn với đám nhóc Tô Tân Hạo, địa điểm cũng đã đặt xong rồi, mẹ đừng lo, cứ đi làm đi."

"Vậy...vậy thì được."

Sau khi ăn xong, Chu Chí Hâm đeo ba lô lên vai rồi đi đến trạm tàu điện ngầm, lúc đi đường theo thói quen lại lôi điện thoại từ trong túi ra xem, vẫn không thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn đâu, Chu Chí Hâm hơi khó hiểu nhét điện thoại vào túi, không có người kia ở bên quấy nhiễu lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, dù bận đến mấy thì gửi một tin nhắn cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ?

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ