06: bị phát hiện

830 87 9
                                    

  Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi cùng với nhóm bắt đầu từ kí túc xá tới chỗ làm từ sáng sớm, rồi lại về kí túc xá khi trời tối muộn. Mặc dù đã làm hoà với Hanbin và mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất ổn áp nhưng vì quá bận nên tôi chẳng thể nào tung chiêu gì để tán tỉnh crush của tôi. Bứt rứt khó chịu khi nhìn thấy bông hướng dương nhỏ ở trước mắt nhưng vì có quá nhiều người nên chẳng thể nào động tay động chân. Chờ tối đến sau khi tắm rửa xong sẽ được ở gần Hanbin một chút, vậy mà hết bị Hyuk chung phòng phá đám rồi lại bị con heo ngủ trong người vật xuống mà ngủ quên lúc nào không hay. Thế là đã liên tiếp vài tuần tôi chỉ dám đá nheo, động chạm nhẹ nhàng bí mật mà không thể đường đường chính chính nâng niu Hanbin được. Ấy thế mà anh ấy dửng dưng lắm, đúng là chỉ có mình tôi đơn phương nhớ nhung ~ ing ~

  Hôm nay cả nhóm xong lịch trình nhanh nên được về sớm, bây giờ mới là 4 giờ chiều và đã về tới phòng. Tôi ném chiếc túi đen xuống giường rồi ngả người xuống giường nằm thở một chút trước khi đi tắm rửa. Ngó ngang ngó dọc, mãi mới thấy hình bóng người quen thuộc bước vào phòng với vẻ hơi uể oải nhưng vẫn rất toả sáng, tôi lập tức ngồi bật dậy. Không để trượt mất cơ hội liền vươn tay ra kéo Hanbin giật ngược ra đằng sau làm anh cả người ngã đè vào tôi, rồi gọn gàng ngồi vào trong lòng. Hanbin bị sự đột ngột làm cho giật mình quay qua trừng mắt với tôi, còn tôi cứ trưng ra môi cười mỉm thoả mãn như cún con. Nói vậy chứ Hanbin chỉ quạo lúc đầu thôi rồi lại ngồi yên cho tôi ôm ấp nhìn ngắm, may sao Hyuk vẫn chưa vào ngay nên tôi và anh ấy đã có thời gian riêng tư. Hay nói cách khác, tôi có thời gian để tán tỉnh anh ấy.

"Nào...Hyuk vào nhìn thấy bây giờ..."

  Hanbin cựa người muốn thoát khỏi vòng tay tôi nhưng càng như vậy làm tôi càng muốn ôm anh ấy chặt hơn, đã để con cá heo này bơi ra giữa biển thì còn lâu nó mới bơi lại vào bờ nhé! Tôi không còn là Eunchan rụt rè nhút nhát như xưa nữa rồi, tôi muốn nhìn thấy Hanbin dần dần mất phòng vệ với tôi rồi trưng ra bộ mặt hốt hoảng đáng yêu của anh ấy.

"Em muốn mọi người thấy cơ í"

"Nhưng mà, anh...."

"Chắc anh thấy xấu hổ về tình cảm của em lắm ha..."

"Không! Không phải thế! Ý anh-"

"Thôi anh không cần nói gì cả!"

"Ý anh không phải thế!!"

"Haizz, em biết rồi"

  Tôi ra bộ dỗi Hanbin, lập tức thả anh ra khỏi vòng tay mình rồi ngồi xích sang bên phải. Tôi quay người vào trong rồi suy suy nghĩ nghĩ điều gì đó, mặc dù tôi biết ý của Hanbin không phải như thế nhưng tôi chưa bao giờ tỏ ra dỗi anh ấy, xem xem bông hoa hướng dương đó sẽ làm thế nào để dỗ tôi.

"Đã nói là không phải rồi mà!!!"

  Chệch hướng dư luận và sự dự đoán của tôi, anh ấy dỗi ngược lại tôi. Phụng phịu bỏ sang giường của anh ấy ở đối diện và không để cho tôi một bước tiến thêm liền cầm quần áo và bỏ vào trong nhà tắm. Tôi có thể cảm thấy rằng chưa bao giờ tiếng sập cửa lại làm cho tôi sợ hãi như ngày hôm nay.

eunchanxhanbin - âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ