Bác sĩ cho mẹ tôi xuất viện, ngày ra viện bà vẫn ôm khư khư cái chăn, nói là phải dắt con về. Bố cũng không nói gì thêm, suốt đêm qua ông không ngủ, ông thức chăm mẹ tôi, phòng trường hợp bà thức dậy giữa đêm lại chạy đi tìm tôi. Môi ông khô khốc, chiếc lưng như còng thêm.
Anh lái xe đến đón bố mẹ tôi. Trông anh chẳng khác mấy, trên mình vẫn mặc bộ đồ công sở hôm trước. Tôi còn nhớ trước ngày đi công tác, tôi đã ủi phẳng nó cho anh, xếp gọn vào vali, anh còn nhờ tôi giúp anh chọn cà vạt. Mọi thứ như chỉ xảy ra vài phút trước, nhưng bây giờ tôi ngồi kế bên anh, nhưng anh không thấy tôi.
Suốt chặng đường anh không nói thêm câu gì với bố tôi nữa. trong xe im ắng, không khí như bị nén lại, ngột ngạt đến nặng nề. Tôi ngồi ngắm anh, như thể muốn khắc sâu hình ảnh anh vào trong trí nhớ.
Người đàn ông này là của tôi. Anh học giỏi, anh có tài, mọi thứ về anh tôi đều yêu thích. Lần đầu gặp anh là vào năm hai đại học. Lúc đó tôi còn là đứa sinh viên đang quay cuồng trong những quyết định mơ hồ về tương lai, còn anh đã là thủ khoa ngành luật. Anh và tôi như hai đường song song, ấy vậy mà lại va vào nhau, thế là yêu. Chúng tôi yêu trong thầm lặng được một năm thì bố tôi biết. Lúc đó tôi sợ chết đi được, anh lại lì lợm đến lạ, một hai kêu tôi dắt anh về, anh hay gọi vui là ra mắt nhà vợ. Thế đấy, lần đó anh nằm viện đến gần một tuần, gãy hai cái xương, bó bột nằm cứng ngắt một chổ. Tôi xót anh, chỉ biết ngồi một bên khóc đến tóc tai loạn xạ. Anh thì nằm đơ ra, nhưng vẫn còn sức trêu tôi, anh bảo đừng trách bố, là anh cướp con trai ông ấy. Anh còn nói, lỡ cướp rồi anh không trả đâu, cho ông ấy đánh đi, tôi là của anh rồi.
Ấy vậy mà bột còn chưa tháo, anh đã bị công ty luật sư đuổi việc. Lúc đó anh không nói gì, sau này tôi mới biết bố tôi tìm đến công ty, câu chuyện sau đó tôi cũng không muốn nhớ. Chỉ biết rằng vài ngày sau đó anh mất việc. Anh cũng không buồn lâu, anh bảo mất rồi không sao, anh tìm việc khác cũng được, không hiểu sao, sau đó anh lại đi làm trái ngành. ít lâu thì bảo với tôi anh vừa mua được nhà, muốn tôi ra sống với anh.
Tôi biết anh thích trẻ con, ước mơ của anh là được làm bố. Có lần tôi tìm thấy cuốn nhật ký lúc bé của anh. Ước mơ hồi đó của anh là có thật nhiều em bé để chăm sóc, ước mơ gì mà lạ đời. Bố mẹ anh ly thân lúc anh mới mười tuổi, sau đó anh được bà đem về nuôi. Lúc mới quen anh có dắt tôi về gặp bà. Tôi biết bà không thích tôi. Cũng đúng thôi ai lại thích cháu mình quen đàn ông, trong khi anh lớn lên đẹp trai lại có tài, quen tôi cũng thật là phí quá. Sau đó anh không dắt tôi về nữa, có lẽ anh sợ tôi buồn, hoặc có lẽ bà không muốn gặp tôi nữa.
Xe quẹo vào hẻm, đi một lát là đến nhà tôi. Anh dừng xe, giúp bố tôi mang đồ vào nhà. sắp xếp cho mẹ tôi ngủ một chút rồi lại nhận điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng qua điện thoại anh, có lẽ là việc hậu sự của tôi. Anh đi vội, như thể đang chạy. Tôi nhìn căn nhà đã gắn bó với tôi suốt mấy mươi năm nay chợt thấy thật lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba Ngày Sau Khi Tôi Chết
NouvellesTác giả : Young Thể loại : boylove, SE Có những nỗi đau không thể nói thành lời..... Truyện chỉ được đăng trên Wattpad chính chủ Young. Xin đừng đem con tôi đi đâu nhé. Nó là tâm huyết của tôi đấy.