Thật ra chúng mình rất vui mỗi lần đọc được cmt của mọi người bàn luận về em nó trên cfs. Chỉ là muốn nói nhỏ với mọi người chút xíu, hi vọng những bạn nếu đã đọc trước bản gốc bên wb tác giả thì hãy hạn chế xì poi giúp chúng mình nha, hoặc là có, thì hãy nhá hàng vừa phải để những người chưa đọc bản gốc vẫn có thể giữ được sự tò mò và hứng thú nhất định đối với những tình tiết tiếp theo. Chúng mình cảm ơn mọi người nhiều ^^Với cả, cá nhân bọn mình cũng luôn bàn về việc mạch truyện của tác giả hơi nhanh, có lẽ mọi người cũng cảm nhận được rồi. Thật ra cái này nằm ngoài phạm trù dịch và beta của chúng mình, nhưng mình vẫn luôn cố gắng thêm thắt một vài chi tiết nhỏ cũng như trau chuốt vào câu từ và cách trình bày để có cảm giác mạch truyện giãn ra được một chút, có lẽ cũng không ăn thua mấy đâu, vẫn hi vọng mọi người có thể thông cảm :<
Cuối cùng thì, chặng đường của hai bạn ấy vẫn còn rất dài, mình cũng không biết những chương tiếp theo tác giả có thêm plot twist gì không khi mà cho anh Tư bản truy thê sớm như vậy, vẫn là nên cài chặt quai nón bảo hiểm nha cả nhà =)))
34.
Ngồi xổm tựa lên bức tường ngoài hành lang bệnh viện, gió lạnh của chiếc điều hòa trên trần thổi xuống đỉnh đầu, tràn xuống dây thần kinh khiến hắn buốt lạnh cả chân. Cơ thể Từ Tư giống như bị loại khí lạnh này làm cho đông cứng, hai bên thái dương cũng trở nên nặng nề. Hắn cảm nhận được một dòng nước nóng hổi chảy dài thiêu đốt cả bên gò má, bất giác đưa tay chạm vào, thế nhưng ngay cả một chút nhiệt độ hắn cũng không cảm giác được, chỉ thấy đáy lòng như bị từng mảnh băng vỡ vụn đâm vào, lạnh đến tận xương tuỷ.
Từ Tư ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, bên trong an tĩnh đến đáng sợ, xuyên qua tấm kính pha lê cũng không nhìn rõ được tình huống bên trong. Thế nhưng hắn biết, ngay tại thời khắc này, hắn đã cảm nhận được một sự thật tàn khốc của thế giới này.
Hắn cảm giác hơi thở không còn thuộc về mình nữa, trái tim co bóp trong lồng ngực dường như chỉ là vận hành theo bản năng, mí mắt cũng như mang theo giác ngộ nửa đời mà trĩu nặng.
Không biết qua bao lâu, rốt cục Từ Tư cũng khôi phục được một chút ý thức. Quay đầu nhìn bốn phía, xung quanh toàn là người thân của những bệnh nhân đang nằm viện, trông thấy vẻ lo lắng không thể tản đi trên khuôn mặt họ, cùng sự thống khổ không thể che giấu được.
Rốt cục Cố Trì Quân đã phải tuyệt vọng thế nào khi cậu chỉ có một mình không nơi nương tựa?
Lúc Cố Trì Quân chờ đợi trong vô vọng bên ngoài phòng ICU, hắn đã làm gì? Là đang vui vẻ trả lời phỏng vấn.
Lúc Cố Trì Quân bị nỗi đau và tuyệt vọng vây quanh, hắn đang làm cái gì? Đang tràn đầy niềm vui vì tương lai xán lạn.
Lúc Cố Trì Quân cố tỏ vẻ kiên cường để bảo vệ một tia hy vọng cuối cùng, hắn đang làm cái gì? Hắn đã tự tay bóp nát chút hy vọng cuối cùng ấy của cậu.
Cố Trì Quân vô cùng dũng cảm không sợ hãi, đáy mắt trong veo rạng ngời kia từng vì yêu hắn mà chứa đựng cả một khoảng trời, thế mà hắn chỉ vì một đoạn video mà dập tắt ánh sáng trong đôi mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fiksi Penggemar- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...