10h sáng, cô thức dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
3h chiều nay, anh và mọi người sẽ bay lên Đà Lạt để quay.
Cô dụi mắt, đã chẳng còn thấy anh đâu, với tay lấy chiếc áo choàng ngủ bằng lụa mà anh đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã ngửi được mùi thơm, rất thơm "anh làm gì vậy?"
"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa?" Anh luôn tay trong bếp "Anh ướp thịt cho em rồi, salad anh cũng mua, đều rửa sạch rồi. Đừng đi ăn ngoài nữa." Nay ra dáng người đàn ông của gia đình vậy?
Cô ngồi ở bàn ăn, ngắm nhìn anh trong bếp. Không biết nữa, nhìn dáng vẻ loay hoay của anh, nhìn bóng lưng vững chãi, bờ vai rộng dài ấy, tự nhiên muốn kết hôn, muốn có một gia đình nhỏ cùng anh. Lạ kỳ nhỉ?
Rồi anh mang đồ ăn sáng ra cho cô, vẫn luôn là món cô thích, bánh mì lúa mạch, bơ tươi và trứng lòng đào, kèm thêm một ly sữa tươi. "Anh ăn rồi, em ăn đi."
"Ăn với em." Cô nũng nịu ôm lấy tay anh "Anh chuẩn bị nhiều vậy? 2 tuần em ăn sao hết?". Cô nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn mà thở dài "Mập lắm."
"Không hết cũng phải hết. Anh chuẩn bị đủ 3 bữa cho em mà. Anh về mà còn, là biết." Anh nhéo má cô "Ốm như cây que rồi."
"Ơ, đẹp mà, anh không thấy các hãng đang muốn mời em làm model hả?" Cô cười.
"Rồi em có làm model chưa?" Anh tỏ vẻ khó chịu "Ăn dùm anh, nha. Ngoan, anh thương."
Hai người tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng nhau, rồi thay đồ, cô lái xe đưa anh ra sân bay "Anh đi cẩn thận."
"Hun cái đi đã." Anh cứ ngồi trên xe, không chịu xuống.
"Đi dùm đi dùm, người ta thấy bây giờ." Cô cười ngại ngùng "Bye bye"
"Hứ, lái xe cẩn thận, có gì thì nhắn cho anh." Anh xoa đầu cô, không quên đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô, rồi mang hành lý xuống xe, đi vào check in với mọi người.
Ngay khi anh rời đi, cô đã lái xe đến toà soạn, quay lại công việc.
"Ây da, vali LV, túi Gucci, giày Alexander McQueen, Steven đúng là..." Anh Lợi chọc.
"Anh này, chọc em hoài." Anh cười trừ "Đồ chợ anh ưi.."
"Chú mày đi quay phim, mà tao tưởng đi fashion shows không." Anh Đạt cười.
Rồi mọi người cũng lên máy bay, bắt đầu chuyến hành trình cho bộ phim mới.
|TẠP CHÍ ELLE|
"Chị, bản final đây, chị xem qua giúp em." Nikki đưa mẫu tạp chí đã được in thử cho cô xem.
"Tốt lắm, em cứ triển khai tiếp nha." Như nhìn bản final hoàn hảo, an lòng nở một nụ cười "Xong việc thì nói mọi người về sớm nhé, cuối tuần rồi."
Cô nhẹ nhàng lắm, hôm nay đến tòa soạn còn mang dép thấp, vì sau câu chuyện đêm qua, mang giày cao gót với cô bây giờ, là cực hình.
"Anh đến nơi rồi." Anh chụp ảnh gửi cô xem ngay khi vừa xuống máy bay "Đang rất nhớ em."
Cô cũng chụp ảnh gửi lại cho anh "Em đang làm việc mất rồi." Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đẹp, nhưng luôn cởi cúc đầu như anh vậy. Vòng một căng tròn của cô lấp ló, cả vết bầm do anh tạo ra.
"Cài nút lại ngay." Anh gửi kèm chiếc icon tức giận "Em chơi anh à, Thèm quá rồi nè."
"Thèm gì mà thèm, lo đi làm đi." Cô cười
"Thèm cắn ngực em." Anh nay dám nói vậy luôn rồi "Nhớ đôi môi em quá. Tự nhiên muốn nhìn em nuốt thêm vài lần."
"Thôi đi, biến thái," Vậy mà cô cứ cười mãi thôi.
Mọi người cùng nhau về villa đã đặt sẵn. Vì toàn là đàn ông với nhau, cái ông chọn căn phòng to nhất trên tầng gác mái để ở với nhau. Những phòng phía dưới được nhường lại cho ekip, hậu cần.
Huy nhanh chóng thay đồ, ngay khi anh mở vali quần áo ra, mọi người hết hồn "Đi quay phim trong rừng, mà nó mang áo thun LV, Burberry, Công Trí, Chung Thanh Phong." Anh cũng ngạc nhiên, vì hôm bữa anh xếp đồ khác mà, nhưng sao nay lại.. Hảo nhanh tay rút tấm thiệp ra "Mấy bộ kia anh mặc hoài, thay đổi đi. Giữ ấm một chút. Quay ngoan, ăn uống đầy đủ, về em thưởng cho."
"Về em thưởng cho.." Lợi cười nắc nẻ "Thưởng gì bật mí tí coi."
"Thưởng cho cái vali này hả ta?" Anh Đạt nói "Nhìn là biết tiền cát xê sao đủ mua quần áo chuyến này."
Anh ngại ngùng đỏ mặt "Đừng chọc em nữa."
"Rồi rồi, không chọc. Thay đồ đi rồi đi ăn, đói quá." A Tô hối.
"Ăn gì? Ai trả ạ?" Hảo hay vậy ghê.
"Ăn lẩu đi, cho ấm." Lợi nói "Tí ra ATM anh rút tiền cái."
"Nãy dưới Lâm Đồng không rút, lên đây không có." Ở đây gần rừng, chỉ có chợ thường thường thôi.
"Má ơi, không nói, mang có mấy triệu." A Tô nói "Bà Hương quên bỏ tiền cho rồi."
"Bé Dạ sáng nay đi sớm cũng quên." Anh Đạt lắc đầu
"Thôi để em." Anh cười "Như có rút cho em rồi."
"Như.. Như..." Hảo nói "Chị hai tui sao không dạy cho em gái mình như vậy với."
Toàn là đàn ông với nhau, mấy ông cũng chẳng ngại, Huy cởi áo ra để thay, vết bầm, vết cào của cô lộ hết ra, đập vào mắt Hảo.
"Ủa sao kêu mấy nay ăn chay mà.." Hảo nhìn là biết vết tích mới rồi "Tranh thủ trước khi đi hả? Gì mà mạnh bạo vậy? Lần nào cũng bầm dập?"
"Kệ tao." Anh cười "Nói nhiều."
Hôm nay, anh vẫn chưa phải vào rừng quay.
Tối đấy, khi mọi người đã ngủ hết, vẫn nhắn tin cho cô. "Nhớ em bé, muốn về ôm em."
"Ngoan, ngủ sớm mai quay kìa." Cô selfie, xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi của anh, nhưng lại chẳng đóng chiếc nút nào "Em cũng nhớ anh."
"Chết tôi mất thôi." Anh nhìn thấy bức ảnh quyến rũ chết người đó đó "Em đang dụ anh à? Anh bỏ về thiệt bây giờ."
"Hai tuần thôi, nhanh lắm. Ngủ đi, em ngủ đây, mai em đi khám lại nữa." Cô không hiểu nổi anh nữa, lúc nào cũng vậy.
"Đi cẩn thận, có gì nói anh. Yêu em, nhớ em, nhớ tất cả mọi thứ của em." Hai con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
RUNG ĐỘNG NGỌT NGÀO |MEOSTE| - |KNxSN|
RomanceMỗi người sinh ra, đã có một vận mệnh riêng, lão tơ hồng cũng phải chọn lựa mệt mỏi để buột ta với một người đặc biệt nào đó. Ở mỗi thời điểm, ta sẽ gặp một người khác nhau, có người là đúng người sai thời điểm, có khi lại là sai thời điểm đúng ngườ...