Căn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Shimwon khoác lên mình một màu sắc u ám.Cheon Seo Jin đứng phía sau cánh cửa,em chạm nhẹ lên đó cố mường tượng lại hình bóng chị.
Khóe mắt cứ vậy ương ướt,em khẽ hẵng giọng quay ra sau nhìn cô thứ ký của mình mà bảo.+'Chủ tịch đi bao lâu rồi?'
Ha Eun Byeol đưa chiếc khăn tay của mình,khẽ nói.
HEB:'Bốn năm rồi ạ'
Em bỗng lặng thinh,tay nắm chặt tệp hồ sơ cười thật gượng gạo.
+'Đi công tác lâu nhỉ?'
Eun Byeol hiểu ý nên yên lặng chẳng muốn lòng thêm khó sử.Em hụt hẫng bỏ đi khỏi tầng lầu cao chót vót này.
Seo Jin làm vẻ mặt tươi cười nhất có thể nói với cô thư ký Ha của mình.+'Em về trước đi,chẳng phải cũng khá trễ rồi sao?'
HEB:'Vậy em về trước'
Seo Jin vờ gật đầu,em đi vào trong thang máy bấm nút đóng cửa một cách vội vàng.Khoảng không nhỏ nhắn như ôm trọn lấy cơ thể đang run bần bật,em gục xuống không khóc cũng không nói một lời...chẳng qua chỉ là mệt mỏi.
______
Xuống tới sảnh.
Tâm trạng trống rỗng cầm chiếc túi chuẩn bị rời đi.Khi đi ngang khu vực lối rẽ để ra cổng sảnh chính,một bóng người cao ráo mặc bộ âu phục nữ đen bước nhanh qua trước mắt.Dáng người cao,thon gọn và khuôn mặt hơi nghiêng làm em bỗng nhiên thấy hẫng một nhịp.Đã lâu rồi nhỉ?Bốn năm có lẽ kể từ ngày chia tay,chị cứ như hoàn hôn mà biến mất với lí do công tác.Lần cuối em gặp người đó có lẽ tại sân bay...
Đầu óc trống rỗng trong một giây,đến nỗi va chân vào góc tường em mới định thần lại.
Seo Jin cuối người xoa xoa chân mình rồi bỏ đi xuống hầm để xe mà không hề hay biết ở phía xa,người con gái mặc âu phục kia đang nhìn theo hình bóng của em.-'Vẫn mãi ngốc'
______
Tại một chung cư cao cấp giữa lòng Seoul đắt đỏ.
Tay nhập mật khẩu rồi mở cửa bước vào,đặt chiếc túi trên tay lên chiếc tủ giày.Sắc thái trên khuôn mặt bỗng thay đổi,em đi tới tủ lạnh lấy một lon bia rồi ngồi vào sofa bật ti vi lên xem.'Shim Suryeon chủ tịch của tập đoàn Shimwon đã trở về sau chuyến công tác...'
Seo Jin nhìn vào màn hình một cách chán nãn rồi tắt ngủm đi.Kể từ khi nào mà tên chị không còn một chút ma lực khiến lòng em nổi sóng.
Đi thẳng vào chiếc giường lớn,em thả mình trên tấm nệm mềm mại kia.Ánh mắt cứ thế va vào chiếc nhẫn trên tủ đầu giường.+'Đến lúc nào đó mình cũng sẽ vứt nó đi thôi'
+'Chị ta thậm chí còn không thèm chào mình kia mà'
Cầm chiếc nhẫn trên tay,xoay xoay một hồi em đột nhiên nghe một tiếng động lớn.Theo phản xạ vào thói quen em liền đeo nó vào và đi mở cửa xem tình hình bên ngoài.
-'Xin lỗi về tiếng ồn'
Seo Jin ngớ người khi nhìn thấy Suryeon đang chuyển đồ vào căn hộ đối diện,em đứng chôn chân tại chỗ nhìn.
-'Tôi tưởng em vứt nó rồi?'
Dường như bị kéo ra khỏi sự bàng hoàng,em đưa tay lên nhìn liền hiểu mà tháo chiếc nhẫn trên tay ra giấu đi.
+'Lúc nãy hoản quá nên đeo nhầm'
-'Ồ tôi cứ ngỡ...'
Chị không nói gì thêm nữa mà chỉ đưa mắt sang tay em rồi bê thùng đồ vào căn hộ.
Seo Jin buông thõng tay,đôi chân nặng nề bước vào trong nhà.
Rốt cuộc lòng em đang dâng lên cảm giác gì vậy,vừa vui mùng vị chị trở về vừa hụt hẫng vì cách nói chuyện của chị....
______
Lại một đêm trằn trọc chẳng thể ngủ,em bỗng bật dậy mở tủ lấy đại một chiếc áo khoác rồi mở cửa đi lên sân thượng.
Lên đến nơi,liền bất ngờ khi thấy chị đang đứng tựa người vào lang can ngắm sao.Em có chút rụt rè mà đi lại đó.Bầu không khí trở nên sượng trân nên em đành mở lời.+'Sao giờ này chị còn ở đây?'
-'Tôi bị lệch múi giờ nên không ngủ được'
Vờ gật gật đầu vài cái,em bỗng rơi nước mắt khi thấy chiếc nhẫn năm xưa trên tay Suryeon.Chị chẳng nói gì liền đưa em chiếc khăn tay của mình.
-'Đừng khóc trước mặt tôi'
Em không nhận lấy chúng mà quay mặt đi,nhẹ giọng nói.
+'Cũng bốn năm rồi,chúng ta coi nhau như bạn cũ nhỉ?'
Seo Jin lúc này chỉ muốn đánh bản thân vì cái miệng vạ đâu nói đó này.
-'Tôi không thiếu thốn tới mức làm bạn với người yêu cũ'
Ba chữ người yêu cũ đó vừa cất lên như niệm thần chú bất động.Trái tim bị gõ một phát đau điếng,đưa đến mức lan ra toàn thân mà có chút run rẫy.
-'Tôi vào trong trước,em đừng vào trễ sẽ bị bệnh đó'
Chị một mạch đi thẳng vào trong,em lại đứng đó nhìn lên bầu trời.Sao lúc này đã tắt hết,lụi tàn nguội lạnh như trái tim em vậy.Mỗi một lời nói của chị như nhắc nhở về hiện thực cho Seo Jin biết vậy...
Một tiếng sau,em quay lại căn hộ.Nằm lên chiếc nệm của mình mà nén tiếng thở dài,lòng dâng lên một nỗi hoang mang chẳng thể chìm nổi vào giấc ngủ.
Bên chị cũng chẳng mấy khá hơn,vẫn trằn trọc thức mãi đến tận sáng.
______
Buổi sáng hôm sau.
Suryeon đến công ty làm việc,chị trong lúc ra ngoài uống cà phê lại vô tình nghe được thư ký của em nói với đồng nghiệp.HEB:'Lạ thật đấy,chị ấy đã ba năm đến một ngày nghỉ lễ cũng không cần mà giờ lại xin nghỉ phép'
HEB:'Mà giọng chị ấy lạ lắm,giống như vừa bị bệnh vừa khóc vậy á.Đã vậy chưa kịp nói hết câu đã cúp máy'
Chị nghe xong liền đi vào phòng làm việc cố không để ý đến chuyện của em.......
________________________
À nhon
Tui đã trở lại sau khoản thời gian bị mất nick òi đây,xin lỗi vì để mọi người phải chờ nha!
Tui sẽ cố gắng viết thêm chap mới để bù đắp cho mấy bà vì chờ fic của tui.
Hehe xin lũi nhìu 😿👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShimCheon]Ngoại Lệ...
RomanceTại sao người ta lại dùng từ 'kẻ' cho những người si tình...Và tại sao tôi lại vô tình là 'kẻ' đó.