Rèm cửa cản hết ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn sàn chiếu vào mờ ảo, rơi xuống gương mặt động tình của Cố Nhất Dã. Dương Chấn thừa nhận mình chưa từng thấy một người nào đẹp như vậy.
Nhưng hắn thật sự cũng chưa bao giờ gặp người nào ghét hắn hơn Cố Nhất Dã, giống như một con nhím nhỏ không muốn ai đến gần.
Lồng ngực Cố Nhất Dã phập phồng, vừa mới xuất tinh một lần, quy đầu còn rất mẫn cảm. Dương Chấn lại cố tình muốn trêu đùa anh, dừng động tác lại, nhưng côn thịt vẫn chưa rút ra. Hắn nắm dương vật của Cố Nhất Dã trên tay, mặc sức chơi đùa.
"Đừng, đừng chạm, đừng chạm ..." Cố Nhất Dã run rẩy, vội vàng vươn tay che thân dưới không cho Dương Chấn chạm vào, nó quá nhạy cảm. Dương Chấn chỉ cần chạm vào một chút anh liền cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ run rẩy đến ngất xỉu.
Nhưng Cố Nhất Dã là một omega đang trong thời kỳ động tình, mới chỉ dừng lại trong chốc lát, vách thịt bên trong lại bắt đầu tích cực co rút đói khát vô cùng. Dương Chấn vẫn ung dung thưởng thức vẻ đẹp của người dưới thân, hắn đưa tay xuống chạm vào nơi hai người giao hợp, cả bàn tay đều dính tinh dịch nhớp nháp.
Dương Chấn cố ý bôi chất nhầy trên ngực Cố Nhất Dã, nhỏ giọng nói, "Nhìn đi, em rõ ràng là muốn nó."
"Dương ... Chấn ..." Cố Nhất Dã dường như bị làm nhục, cổ họng đau rát, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dương Chấn. Đôi mắt anh rất to và xinh đẹp, ngày thường dù không khóc cũng luôn sáng lấp lánh. Bây giờ Cố Nhất Dã đang ở trên giường, bị thao khóc mấy lần, hai mắt đỏ hồng giống như mắt thỏ, khiến trái tim của Dương Chấn run lên.
Hắn không thể chịu đựng được ánh mắt của Cố Nhất Dã, chỉ cần nhìn vào đó một giây thôi, hắn đã cảm thấy bị anh đẩy ra cũng cam lòng.
Ngay lập tức, Dương Chấn ôm Cố Nhất Dã dậy, để anh ngồi trên côn thịt của hắn. Tư thế này khiến toàn bộ côn thịt trực tiếp đi sâu vào. Cố Nhất Dã hét lên, đầu gối anh run lẩy bẩy, nhưng lại không thể từ chối. Tin tức tố của Dương Chấn giống như một liều thuốc giải độc đối với anh, nó có thể chữa khỏi chứng ngứa ngáy trong xương tuỷ của anh, đồng thời cũng khiến anh đạt cực khoái.
Dương Chấn là liều thuốc giải độc của anh, nhưng anh đối với Dương Chấn mà nói, chỉ là một đối tượng kết hôn không quan trọng, chỉ là đối tượng kết hôn trên hình thức.
Dương Chấn dùng sức đỉnh lên, Cố Nhất Dã liền rên lên một tiếng. Anh càng kiềm chế Dương Chấn càng cáu kỉnh. Hắn điên cuồng đỉnh hông, thân thể Cố Nhất Dã dập dềnh như con búp bê bị hỏng. Trong căn phòng toàn là vị mật đào nồng nặc và mùi rượu trộn lẫn vào nhau. Cố Nhất Dã không uống rượu, anh cũng không phân biệt được tin tức tố của Dương Chấn là loại rượu nào, chỉ biết rằng nó rất mạnh, mạnh đến mức anh không thể nào phản kháng.
Khi cao trào đang đến gần, bụng dưới của Cố Nhất Dã bắt đầu co thắt lại, Dương Chấn đem người đè xuống dưới thân mình nhưng không hề động đậy, việc dừng cao trào đột ngột khiến Cố Nhất Dã đầu óc trống rỗng, anh mê man nhìn Dương Chấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)
FanficCP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh...