em tỉnh dậy thấy mình đang trên một bãi cỏ xanh mởn, bao la rộng lớn. bao quanh em là những đám mây bồng bềnh lững lờ bay.
em thấy thấp thoáng bóng ai bên kia những đám mây. à ra là đức của em. em hớn hở chạy lại bên anh nhưng sao em càng tới gần anh thì anh lại càng ra xa.
em đang chạy thì sa vào một cái hố đen. em ngước lên những ánh sáng le lói trên đầu, cầu cứu trong vô vọng. em đang dần bị thứ màu đen nuốt chửng. em mong anh nghe được lời cầu cứu của em.
em tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là bãi cỏ xanh mởn rộng lớn nhưng khác ở chỗ là trước mặt em là bia mộ khắc tên anh.
em đang dần bị cái thứ gọi là hiện thực - màu đen kia nuốt chửng rồi.
bao quanh em là bốn bức tường. trên tay em là một lọ thuốc ngủ. đức bảo đức không muốn thấy em chết một cách máu me, đau đớn nên em đã chọn chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại.
em nhớ anh quá nên em đi theo anh mất rồi.