Chương 33

81 10 0
                                    

Chương 33

Edit: Yui

"Sương Sách!" Ứng Khải ngự kiếm tới, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía tiểu đệ tử trong lồng ngực Từ Sương Sách: "Sao rồi?"

Theo lý Từ Sương Sách không nên tới Đại Sơn nhưng với tình hình hiện tại đã không ai tính toán tới chuyện này nữa.

Đại điện trên mặt đất của Định Tiên Lăng đã sập phân nửa, thi chướng đen thùi cuồn cuộn bao phủ từ mặt đất tới bầu trời, bầy kinh thi tụ thành nhóm, từ bốn phương tám hướng đổ dồn tới, tập tễnh từng bước tới gần các tu sĩ.

Cách đó không xa thi thể Pháp Hoa Tiên Tôn ngự kiếm giữa không trung, bị ba người Trưởng Tôn Trừng Phong, Bạch Tản và Uất Trì Kiêu ngăn chặn nhưng có vẻ không trụ được lâu.

Uất Trì Kiêu một mặt nhìn chòng chọc Pháp Hoa Tiên Tôn, một mặt không nhịn được mà nhìn về phía này, vẻ mặt lo lắng khó tả. Từ Sương Sách buông lỏng tay giữ trên yết hầu Cung Duy, vết cắt dữ tợn đã cầm máu nhưng vết thương ấy vẫn rách toác ra, thấy mà giật mình.

"Không sao." Hắn lặng lẽ nói, cuối cùng rời mắt khỏi gương mặt tái nhợt của Cung Duy, liếc nhìn Ứng Khải, chẳng biết tại sao lại quay đầu nhìn Uất Trì Duệ đang được đệ tử Y Tông chăm sóc.

"Không được để cho kinh thi chạy mất." Hắn đột nhiên mở miệng nói, dừng một chút lại thúc giục: "Nơi này giao cho ta, ngươi mau đuổi theo khôi lỗi."

Khi còn trẻ Ứng Khải và hắn ngao du thiên hạ cùng nhau, hiển nhiên biết Từ Sương Sách xuất thủ tất định giang sơn, liền gật đầu một cái: "Được!" nhưng vừa định ngự kiếm đi, lại ngoài ý muốn phát hiện: "-- Bất Nại Hà đâu? Ngươi không đem theo sao?"

Từ Sương Sách nói: "Không đem."

"Vậy ngươi...."

Từ Sương Sách không đáp, tùy ý vẫy một đệ tử Y Tông ở gần, tu sĩ trẻ tuổi lập tức tiến lên, lòng đầy sợ hãi chưa kịp hành lễ đã thấy Từ Tông chủ rút lấy bội kiếm bên hông của mình.

Đệ tử môn hạ của "Kim Thuyền Y Tông" Mục Đoạt Chu chuyên tu y dược, kiếm thuật bình thường, vì thế thanh bội kiếm này cũng cực kỳ phổ thông. Từ Sương Sách nắm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc linh lực bá đạo truyền khắp thân kiếm, bộc phát ra hàn quang mãnh liệt, ngay cả tu sĩ kia cũng bị dọa sợ lui ra sau mấy bước!

Từ Sương Sách nói: "Ngươi đi đi."

Tình hình không cho phép chần chờ thêm nữa, Ứng Khải cắn răng nói: "Trừng Phong qua đây, ở lại đây hiệp trợ Từ Tông chủ, nhớ kỹ không được để cho bất kỳ kinh thi nào chạy mất." Sau đó lại nhìn sang Từ Sương Sách: "Hết thảy cẩn thận!"

Nói xong hắn ngự kiếm về phía xa, thi thể bị khống chế của Pháp Hoa Tiên Tôn nháy mắt bay vút ra ngoài Đại Sơn, Ứng Khải và đám người Uất Trì Kiêu không ngừng theo sát.

Bóng người lay động trong đám sương đen, đó là nhóm kinh thi đang tập tễnh tới gần. Các tiền bối đại tông sư trong Định Tiên Lăng đều bị Ứng Khải và Uất Trì Kiêu đánh gục quy táng lại trong lăng nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ không có thời gian xử lý, pháp trận vừa vỡ bọn chúng đã thừa cơ lẻn ra, thậm chí ngay cả áo liệm phất phơ và gương mặt thối rữa cũng đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi.

Kiếm Danh Bất Nại HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ