Bốn mắt nhìn nhau không biết nên làm gì. Hình như theo cốt truyện thì đây là cơ hội cho Luck tỏa sáng, bộc lộ tài năng tiềm ẩn các kiểu. Rồi giải cứu người bị bắt và trở thành người hùng của lớp.
Suy nghĩ thế thôi, hiện thực thì tàn khốc.
-Xin chào, lớp trưởng. - Luck ngại ngùng gãi đầu, tỏ vẻ là cậu không có ý xấu đâu và cả hai là người quen đó. Chỉ là chưa gặp mặt nhau bao giờ thôi.
-Cậu, cậu là ai?-Phản ứng rất ư là thường thấy đến từ lớp trưởng.
-Học sinh mới đến của lớp A, Luck. Giờ thì làm sao mở cái lồng này đây?-Tự giới thiệu ngắn gọn, Luck bắt đầu suy nghĩ cách mở lồng.
-À thì nó có cái khóa ở đây này.-Lớp trưởng nghe là người đến cứu, nửa tin nửa ngờ chỉ chỉ vào cái khóa ở bên ngoài lồng.
Nghe lồng có khóa, Luck hết cả hồn tính bỏ lớp trưởng ở lại mà chạy rồi. Nhưng nhìn kỹ một chút hóa ra là khóa mật khẩu, thế này thì quá dễ cho cậu rồi. Xem cậu ra tay đây. Bấm bừa chi thuật.
Cạch. Khóa đã được mở thành công.
-Đến lúc chạy rồi người anh em.-Luck vứt ổ khóa qua một bên, vươn tay chờ lớp trưởng nắm lấy.
-???-Mặt lớp trưởng kiểu ??? Ủa bạn, bạn chưa mở cửa lồng luôn á.
- Á á á!-Đột nhiên có người la to ơi là to.
Mà la to như thế thì bên B phải có đứa phát hiện ra rồi, chúng nó có điếc đâu. Có ba đứa lập tức quay đầu sang nhìn về phía lồng.
- Có người! Có người! Có đứa tính âm mưu giải cứu tên Orpheus! Mọi người ơi mau mau mau! - Một bạn gái mặc váy dài, trùm đầu, tóc vàng chỉ tay vào Luck hoặc cái lồng rồi la to. Con gái con đứa gì đâu không có miếng thùy mị, nết na, ăn nói nhỏ nhẹ. Vừa la một cái thôi là cả cái sân trường đều nghe.
Luck thấy bản thân xong đời rồi. Không khéo kèo này chưa được đóng anh hùng đã phải đóng con tin rồi.
Véo. Bùm.
Một quả bom từ đâu bay tới nổ một phát khói bay tứ tung.
Trong lúc khắp nơi đều là khói mù khói mịt, cả hai phe đều lâm vào hỗn loạn.
Hai cục gì đó trông như bánh vòng đột nhiên từ đâu bay tới và có 1 cục tự dính vào người Luck. Ngay giây sau, bùm một cái, cậu và cái lồng đã bay đi mỗi người một phương trời.
Luck còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì, thì khói đã bắt đầu tan. Và cậu thì đang nằm ngay giữa lòng địch. Kẻ thù bốn bề nhìn đâu cũng thấy.
Chà chà chà, thế này người ta gọi là chui đầu vào rọ nhỉ? Nhỉ cái đít khỉ! Chết tới nơi rồi này! Không biết ông bà cân nổi kèo này không đây!
Một bàn tay chụp lấy vai cậu, Luck hú hồn quay sang nhìn.
Ô! Là một cậu trai, mặt mũi, trừ vết bỏng bên mắt trái, coi như cũng lai láng có tiền đồ. Nhưng sao hắn nhìn cậu như kiểu cậu thiếu tiền hơn cả năm không trả ấy? Mình mới gặp nhau lần đầu mà anh trai!
-Ừm, cậu là Andrew? Victor? Freddy? Không, hình như đâu phải?-Hắn nheo mắt nhìn cậu, hình như người này thị lực hơi kém rồi. Không nhận ra cậu là người mới giải cứu cho lớp trưởng bên A, Orpheus.
-Tớ là học sinh mới chuyển tới, Luck.-Giữ giọng bình tĩnh, không được để kẻ địch nhận ra bất kì sơ hở nào.
-Cậu ở phe bọn tôi?- Câu hỏi ngắn gọn đi thẳng vào chủ đề.
-Ừa.-Luck nói dối không chớp mắt.
-Chào mừng cậu nhập bọn, xin tự giới thiệu ngắn gọn, tôi là Norton Campbell, đội phó phòng thủ của lớp.-Norton vươn tay ra như muốn bắt tay.
-Đội phó phòng thủ?-Luck nghe mà thấy khó hiểu.
-Ừm, Memory là đội trưởng chiến lược còn Behamfil là đội phó tấn công. Gọi như vậy là vì đó cũng là công việc chuyên môn của mỗi người luôn.-Norton giải thích đơn giản về những vị trí bên phe B.
-Norton! Norton-Có một cậu trai da đen, sẹo trên sống mũi, tay cầm gậy chạy tới.
-Giọng này là... Ganji? Có chuyện gì thế?-Norton nghe có người réo gọi tên mình thì quay người lại nhìn.
-Làm rơi mắt kính lúc nào đấy! Mà thôi không quan trọng. Tên Orpheus được ai đó giải cứu mất rồi! Và chúng ta đang bị phe A dồn ép! Đội trưởng bảo chúng ta tạm rút lui để bảo toàn lực lượng!-Ganji nói dồn dập.
-Orpheus được cứu rồi ư? Là ai làm thế? Khi nãy rõ ràng đã quăng cục đẩy dính rồi mà?-Norton nhớ lại khi nãy, tuy cậu mắt hơi kém nhưng rõ ràng là đã nghe tiếng đẩy. Bên A cũng không thể mò ra mật khẩu nhanh vậy đi. Không lẽ đến thần may mắn cũng đứng về phe địch?
-Không biết nữa! Trông lạ lắm! Mà hồi nãy cậu nói chuyện với ai thế?-Ganji nhớ lại thì thấy bực tức vì khi nãy không kịp cho tên đến giải cứu một bóng vào mặt.
-Luck học sinh mới đến của lớp. À mà Luck, cậu có thấy mặt người đó không? Luck?- Norton quay đầu lại thì không thấy ai cả. Chỉ còn một mảnh đất trống hoắc trống hơ có miếng gió thổi qua.
Luck từ khi nãy nghe Ganji nói khúc giải cứu đã âm thầm chuồn đi mất. Cậu dại gì ở lại, đã đến lúc quay về với bạn bè 'thân yêu' rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Thường Ngày Tại Trường Oletus
Hayran KurguĐời học sinh khó lắm đâu phải chuyện đùa.