Con đường vắng lặng đang chìm sâu vào bóng tối, các bức tường cũ kĩ khoác lên mình một chiếc áo rêu xanh đậm dày đặc, ánh đèn đường chập chờn phát ra tiếng rò rỉ điện thật rùng rợn, chẳng nơi nào khác ngoài con hẻm thân thuộc của anh, và cả cậu.
Vẫn là tại căn phòng bé nhỏ chứa đựng muôn vàn giấc mộng của chàng ca sĩ Jeon JungKook. Cậu vẫn nằm đấy thở đều như thường lệ, nhưng chỉ khác duy nhất một điều chính là đang nằm trong vòng tay của người ấy.
Chàng trai nhắm nghiền mắt, tưởng chừng như chẳng điều gì là có thể đánh thức cậu dây. Cho đến khi cơn ác mộng dữ dội nào đó kéo đến, thoáng chốc đã biến vầng trán cậu cau có lại, rồi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh toát.
"Anh ơi, đừng!" Là câu nói cuối cùng mà cậu thốt ra trong giấc mơ, cũng là câu nói đánh thức cả cậu và anh.
JungKook thoát khỏi cái ôm ấy, bật thẳng người dậy rồi dần lùi vào góc tường. Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoảng loạn ban nãy, lại càng không thể định hình được bản thân đang ở đâu. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, có tia sáng từ đèn đường len lỏi qua khung cửa sổ, tiếng kim đồng hồ chậm rãi tích tắc rồi vang ra khắp cả căn nhà, còn cả tiếng gọi khe khẽ từ anh.
"Có chuyện gì vậy JungKook?" JungKook thấy tấm lưng nhỏ bé của anh lồm cồm bò dậy rồi thoát khỏi chăn ấm.
"Tại sao em lại ở đây?" Cậu hỏi.
"Em đã ngất đi." Jimin từ từ đáp, anh đã tỉnh ngủ ngay sau khi nghe thấy tiếng ới gọi từ cậu "Và đó là lý do vì sao em ở đây, cùng anh."
"Em xin lỗi." JungKook vịn vào bức tường phía sau, cậu cố điều khiển cơn choáng váng trong đầu mình để khiến bản thân đứng hẳn dậy "Em sẽ về ngay."
"Em không cần phải làm như vậy mà JungKook?" Jimin giữ lấy chân cậu.
"Xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc đêm muộn như thế." Cậu dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng còn sót lại để tháo tay anh ra khỏi chân mình.
"Cái đếch gì vậy JungKook? Em cứ luôn miệng bảo sợ phiền, sợ anh né tránh. Nhưng nếu anh thực sự thấy thế thì đã vứt quách em tại cái khách sạn rẻ tiền nào đấy nằm trong xó và bỏ về rồi." Lần đầu tiên Jimin mất kiên nhẫn với cậu.
"Vâng, em xin lỗi. Cảm ơn vì đã không vứt em tại nơi đó." Cậu dừng hẳn người lại sau khi nghe được câu nói của anh.
"Ngồi xuống và nói anh nghe điều gì đã khiến em như vậy đi JungKook."
Cậu ngồi xuống theo lệnh của anh, nhưng lại không hé môi nửa lời.
Hàng chục tiếng tích tắc lướt qua, cả căn phòng vẫn im ắng như thế.
"JungKook...Làm ơn hãy nói gì đó với anh."
"Mọi chuyện chỉ có thế thôi. Em vẫn là em." Cậu thành thật.
"Vậy ý em là...Em đang sống như trước đây?"
"Hoàn toàn là vậy, em không hề thay đổi bất kì điều gì cả. Em luôn là vậy." JungKook gật đầu.
Chỉ là khi có anh, em lại tìm được một khía cạnh khác của bản thân được mình cất giấu suốt bao năm. Anh đã khơi dậy nó, và nó cũng chỉ xuất hiện mỗi khi ở bên anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin(end); met you in a mess
FanfictionTattoo artist Park Jimin trở thành một bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ. 13-4-2022 #1socialmedia