Cậu ngồi trên giường với bộ mặt tái xanh.Hôm nay ba mẹ và anh em của anh sẽ tới để gặp cậu.Cậu lo lắng tột cùng lỡ họ không thích cậu thì sao?.Anh đi tới gần ngồi xuống cạnh cậu
RENGOKU:Em sao vậy..? Mặt tái quá..
TANJIRO:E-em sợ lắm..lỡ họ không thích em thì sao?..em không muốn phải rời xa anh đâu..
Anh thở dài và xoa xoa má của cậu
RENGOKU:Em lo cái gì..cho dù có gì đi nữa thì anh cũng không bỏ em đâu..
TANJIRO:Nhưng em vẫn còn lo lắm..
Cậu còn đang lo lắng thì trước cổng đã xuất hiện một chiếc xe.Bước xuống xe không ai khác chính là gia đình Rengoku.Quản gia cũng đã không còn lạ với cái khí chất của gia đình Rengoku.Cậu lo lắng nhìn anh.Anh từ từ dắt cậu xuống dưới phòng khách.Bên dưới họ đã ngồi sẵn trên ghế đợi.Ai cũng mặc những bộ đồ sang trọng với khí chất ai nhìn vào cũng phải run sợAnh dắt cậu tới.Cậu nhìn họ và cúi gập người
TANJIRO:C-cháu tên là Tanjiro Kamado ạ!
Họ vẫn cứ im lặng không ai lên tiếng.Sau đó anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình
RENGOKU:Đây là người con muốn kết hôn..
Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lặng.Sau đó thì bỗng nhiên có tiếng quát lớn
SHINJUROU:Con đùa ta sao!?
Cậu run lên vì sợ hãi.Anh nắm chặt tay cậu
RENGOKU:Cha...
SHINJUROU:Sao con lại yêu nó được hả!?
RENGOKU:Vì em ấy là định mệnh của con!
SHINJUROU:Ta không hỏi con! Ta hỏi con dâu của ta kìa.Con yêu nó ở điểm nào vậy hả..nó vừa xấu vừa bất tài..có phải nó đã dùng tiền dụ dỗ con không?..
Anh chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Đây là cha ruột của mình sao? Không lẽ mình là con nuôi?.Mẹ của anh nắm tay cậu vuốt vuốt
RUKA:Aigo,con dâu à sao tay con khô ráp như này...có phải nó đã đối xử không tốt với con không?..
SENJUROU:Anh dâu à!? Anh biết chơi game không? Chơi chung với em nhé!?
Cả ba người họ đều bu lại chỗ cậu nâng niu hỏi han cậu.Còn anh thì bị cho ra rìa ngồi một bên nhìn bọn họ.Cậu thấy vậy thì cười.Cậu nắm lấy tay anh
TANJIRO:Vậy..bọn con được kết hôn đúng chứ?..
SHINJUROU:Đúng vậy!..
RUKA:Đi thôi! Ta sẽ dẫn con đi mua đồ..~ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt trước ngày trọng đại chứ~
SENJUROU:Con cũng muốn đi!~
Hai người họ kéo tay cậu ra khỏi nhà.Anh thở dài
RENGOKU:Vợ của con mà...
SHINJUROU:Cuối cùng con cũng đã có vợ rồi...
Anh nhìn và cười nhẹ
SHINJUROU:Có thể điều này sẽ khiến cho con cảm thấy hơi kì...nhưng Kyoujurou Rengoku..ta tự hào về con
Anh nghe được câu này thì bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.Đây là câu nói mà anh đã mong chờ rất lâu.Anh làm đủ mọi cách chỉ để có thể nghe được câu này được phát ra từ miệng của cha mình.Anh cười tươi
RENGOKU:Cảm ơn cha..Sau 2 tiếng bị mẹ của anh kéo đi khắp nơi thì cậu trở về với cả đống đồ trên tay.Bước vào nhà với thân hình mệt mỏi .Anh thấy cậu vậy thì lo lắng hết sức và chạy đến
RENGOKU:Em sao vậy..!?
TANJIRO:Mẹ của anh..đã kéo em đi được 2 tiếng rồi..em mệt quá..
Mẹ của anh từ từ đi vào và cười
RUKA:Haiz...2 tiếng còn chưa bằng 1/2 thời gian mà mẹ đi mua sắm một mình nữa đó
Em trai của anh tung tăng chạy vào.Anh thắc mắc nhìn
RENGOKU:Em không mệt sao?
SENJUROU:Em đã quá quen rồi..lúc nào đi mua sắm mẹ đều rủ em đi hết á
Anh đỡ cậu vô ngồi xuống ghế.Anh rót nước cho cậu
RENGOKU:Đây em uống đi..em đói không?
Cậu uống nước và gật đầu
RENGOKU:Quản gia!..ông kêu đầu bếp làm đồ ăn giúp tôi..
Quản gia nghe thấy thì gật đầu và đi vào bếp.Cậu dựa đầu vào vai anh.Anh cười nhẹ
RENGOKU:Nhớ anh rồi sao?~
Cậu gật gật đầu.Mẹ của anh thấy thế thì cũng bắt chước dựa đầu vào cha của anh
RUKA:Em nhớ anh lắm đó!~~
SHINJUROU:Trước khi đi em đã uống thuốc chưa?
Em trai của anh cười lớn.Mẹ anh thấy thế thì đánh vào người em trai anh
RUKA:Thằng con trời đánh này!
Cậu cười vui vẻ.Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm gia đình.Cậu nhớ đến những khoảng khắc vui vẻ lúc trước.Ba,mẹ cùng với 5 đứa em cùng vui đùa trong căn nhà nhỏ.Nhưng bây giờ ba đã mất mẹ thì lại bị bệnh nặng.Em gái của cậu phải chăm sóc cho gia đình còn cậu thì đi kiếm tiền để giúp mẹ chữa bệnh.Nhưng bây giờ đã có anh bên cạnh,cậu cũng thấy đỡ trống trải được nhường nào
BẠN ĐANG ĐỌC
✟Rentan✟Hợp đồng 30 ngày (Hoàn)
Lãng mạnMọi người hãy ủng hộ những truyện khác của mình để mình có thêm động lực viết nhé!