Chap 174. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (4)

384 15 0
                                    

Chapter 174. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (4)
"Ơ! Trên đời này làm gì có cái gì gọi là không được! Nếu không được thì phải làm cho nó thành được chứ!"
Thanh Minh bỗng nhiên hét toáng lên khiến Hoàng Vấn Dược bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử.
Nếu lời nói này được thốt ra từ miệng kẻ khác thì có khi ông ta sẽ tỏ ra khó chịu cũng không chừng, nhưng đây lại là Thanh Minh. Hoàng Vấn Dược đã nhận được quá nhiều thứ từ hắn ta.
"Tiểu đạo trưởng, hãy bình tĩnh trước cái đã."
"Tình huống này thử hỏi có bình tĩnh nổi.......!"
"Giữ nó lại đi."
Huyền Tông khẽ ra lệnh, cả Bạch Thiên và Nhuận Tông liền ghì chặt lấy Thanh Minh.
"Hừ"
Thanh Minh rên rỉ.
Huyền Tông nhìn Hoàng Vấn Dược rồi hỏi nhỏ.
"Vì Băng Tinh nên mới thế sao?"
Giọng nói của ông ta pha lẫn sự lo lắng.

Băng Tinh – thứ có ở nơi hiểm địa sâu nhất của Bắc Hải là vật phẩm quý nhất và khó tìm nhất trong số những nguyên liệu cần thiết để tạo ta Hỗn Nguyên Đan. Thậm chí, nó chịu sự quản lý của Bắc Hải Băng Cung nên dù có tiền đi nữa thì cũng khó nắm được trong tay.
Hoàng Vấn Dược cười chua chát.
"Việc có được Băng Tinh đúng là một chuyện nan giải vô cùng, nhưng với năng lực của Ân Hạ Thương Đoàn thì có thể cần bao nhiêu cũng được."
"Vậy thì vì chuyện gì?"
"Thứ bây giờ không thể tìm được không phải là Băng Tinh. Mà chính là Tử Mộc Thảo."
"Hửm?"
Huyền Tông nghiêng đầu.
Trong danh sách cần tìm có Tử Mộc Thảo thật, nhưng nhìn nó không có gì ghê gớm nên ông ta đã không bận tâm gì nhiều.
"Thứ đó quý đến vậy sao? Giá nó thuộc dạng vô cùng cao à?"
"Tuyệt nhiên không phải vậy. Tử Mộc Thảo tuy đúng là một thứ quý hiếm chỉ xuất hiện ở một nơi đặc biệt nhưng hiệu quả của nó không có gì ghê gớm, đến mức không thể gọi là dược thảo."
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

"Vậy thì tại sao chứ?"
Hoàng Vấn Dược thở một hơi dài thườn thượt.
"Chắc chưởng môn nhân cũng biết về Tắc Ngoại Ngũ Cung đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi."
Tắc Ngoại Ngũ Cung.
Là năm thế lực nằm ở vùng biên ải của Trung Nguyên.
Mỗi thế lực đó có sức mạnh tương đương với một trong Cửu Phái Nhất Bang nên được gộp lại gọi chung bằng một cái tên như vậy.
Nam Hải Thái Dương Cung.
Bắc Hải Băng Cung.
Bố Đạt Lạp Cung.
Nam Man Dã Thú Cung.
Ma La Huyết Cung.
Tắc Ngoại Ngũ Cung chính là từ dùng để gọi tất cả 5 thế lực này.
"Vấn đề nằm ở Nam Man Dã Thú Cung - một trong Tắc Ngoại Ngũ Cung đó."
Huyền Tông chớp chớp mắt.
Rốt cuộc là cái Nam Man Dã Thú Cung đó có chuyện gì vậy?

Hình như hiểu được sự nghi vấn trong lòng Huyền Tông, Hoàng Vấn Dược liền bắt đầu giải thích.
"Tử Mộc Thảo là loại cỏ mọc tự nhiên trong thung lũng sâu ở Vân Nam. Trong quá khứ, việc tìm được nó không khó. Lúc đó đặc biệt không có các thương nhân buôn nó nên chỉ gặp phiền phức ở chỗ phải đích thân đi đến Vân Nam mà thôi. Nhưng bây giờ, con đường đi đến nơi có Tử Mộc Thảo đã gần như bị tắc nghẽn."
"....Đường bị tắc nghẽn á. Nói vậy là sao?"
"Nam Man Dã Thú Cung mà ta nhắc đến khi nãy đã phong bế con đường đó lại. Nói chính xác thì không chỉ có con đường đi đến nơi có Tử Mộc Thảo, mà bọn họ đã dùng quyền lực của mình để ngăn cản không cho người của Trung Nguyên qua lớp lại."
"Ơ, một môn phái lại đi chặn đường, nói vậy mà nghe được sao?"
Hoàng Vấn Dược cười chua chát.
"Nam Man là nơi không thể dùng thường thức của chúng ta để hiểu được. Những võ phái và các tổ chức vũ lực của nơi đó chiếm đóng cả một vùng và cai trị nơi đó như vua vậy. Sức mạnh và luật pháp của triều đình không thể khống chế được bọn họ."
Huyền Tông chau mày.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now