Chap 11

1.2K 128 27
                                    

Bonhyuk rất muốn nói rằng chỉ cần cậu cố gắng thì cái gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần cả hai cố gắng là có thể được. Nhưng không biết vì lý do gì, mà anh lại nói ra những lời tổn thương cậu. Có lẽ do anh quá tức giận:

- "Cậu thật sự muốn như vậy? Vậy được rồi, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Vốn dĩ tôi muốn quan hệ chúng ta hòa hoãn nhưng xem ra cậu thật không muốn vậy. Cũng phải trèo cao ngã đau, biết điều như cậu rất tốt. Hạng người như cậu chắc chỉ muốn moi tiền từ tôi như bao người khác mà thôi. Tôi nhìn nhầm cậu rồi. Cứ chuẩn bị tinh thần lãnh lấy hậu quả đi."

Hanbin thở dài ngẩng đầu nhìn lên trời. Ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy. Cậu không nghĩ Bonhyuk sẽ nói những lời như vậy với cậu. Cậu thật sự muốn gần bên anh nhưng sự xuất hiện của Julie như một búa đánh cho cậu tỉnh lại rằng thân phận cậu chỉ là một con nhà nhân viên nhỏ bé bình thường không hơn không kém. Serim đi đến bên cậu, vỗ vai cậu:

- "Hyuk không cố ý đâu. Chỉ cần cậu xin lỗi là được mà. Cậu ta không ác ý gì đâu..."

Cậu ngắt lời Serim:

- "Đừng lại gần tôi. Sẽ không có gì tốt đẹp cả. Người thấp kém như tôi không xứng để cậu nói ra những lời này đâu. Hơn nữa, mọi thứ nên được trả về đúng quỹ đạo ban đầu của nó mới đúng.
Các cậu đều được ngậm thìa vàng từ bé nên có lẽ sẽ không hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi đâu. Vậy nên hy vọng đây là lần cuối ta nói chuyện."

Cậu gạt tay Serim ra ánh mắt vô định, bước đi. Cậu cần giữ sức vì chiều nay còn có cuộc thi leo núi trong nhà nữa.

Trưa nay cậu vẫn ngồi ăn với Bonhyuk, nhưng không khí càng căng thẳng. Bonhyuk chuyển sang ngồi cạnh Julie để cậu ngồi một mình với một thiên kim tiểu thư nào đó. Hơi hụt hẫng nhưng cậu cần phải làm quen với điều này. Nhanh chóng kết thúc bữa ăn về phòng nghỉ ngơi. Trưa nay Bonhyuk không hề về phòng. Đến 2 giờ chiều, cậu và những người khác tập trung ở phong leo núi nhân tạo để tổ chức thi đấu.
Kiểm tra kĩ trạng bị, đeo giày bảo hộ, mọi người vào tư thế chuẩn bị.

"Tuýt"

Tiếng còi vang lên, mọi người lao đến bắt đầu leo. Cậu và Bonhyuk nhanh chóng dẫn đầu. Sức lực của cả hai đều nổi bật, một chín một mười. Cuộc chiến lên đỉnh cao nhất  của bức tường lúc này chỉ còn mình cậu và Bonhyuk mà thôi. Hiện tại cả hai đã leo được 3/4 chặng đường của bức tường cao 8m. Lúc này, cậu điều chỉnh dây an toàn của mình, nhưng ngay lúc này lại có điều không ổn. Sợi dây rung lắc mạnh rồi đứt trước sự bất ngờ của Hanbin. Cậu bám không chắc, trượt chân rơi xuống. Nhưng may mắn thay, cậu tóm được một mỏm đá hình móc giữ cho cả cơ thể mình treo trên không trung chứ không bị rơi xuống. Dù có đệm ở phía dưới nhưng nếu ngã xuống thì cũng không phải truyện nhẹ nhàng gì.

Bonhyuk tròn mắt nhìn cậu ngã xuống. Ngay khi nhìn thấy Hanbin tìm được điểm bám, anh nhanh chóng tụt xuống không muốn leo tiếp nữa. Hanbin, tìm một điểm tì chân, tay còn lại bám vào một mỏm khác. Cả cơ thể bám chặt lấy nó chờ cứu hộ, cậu rất muốn tìm cách xuống nhưng cơ thể mới trải qua vận động mạnh, tay còn rất run rẩy. Nhưng chẳng thể chờ được lâu, giày cậu trơn tuột liền rơi xuống trước khi cứu hộ kịp đến. Cậu thật sự nghĩ rằng mình xong thật rồi, mắt nhắm chặt lại. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhưng ngay lúc ấy, một cánh tay đưa ra giữ cậu lại.

[Chuyển ver] [TEMPEST] [BONBIN] - YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ