"em thích anh, thật sự rất thích anh. Anh có thể làm người yêu em chứ ?"
lòng bàn tay cô chở nên nóng ran, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cảm giác như mọi thứ bỗng chốc ngưng lại,
"thích như nào ?"
"em không thể diễn tả được, thật sự không thể nói lên lời. Chỉ đơn giản là mỗi ngày em đều ngắm nhìn anh, cả ngày lẫn đêm tâm trí anh chỉ xoay quanh suy nghĩ về anh thôi.."
"hmm, nhưng anh lại không thích em, anh thật sự rất xin lỗi"
ôi cái cảm giác này, nó dường như chết lặng, chỉ muốn đào cái hố và chui tọt vào thôi
"nhưng, nếu em muốn ta có thể tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa mà, được chứ ?"
nó chả biết nói gì hơn, nó chỉ khẽ gật đầu thôi
"vậy từ mai, anh sang gọi em đi học nhé nhóc ?"
nó lau qua loa những giọt nước mắt của mình, chỉ biết gật đầu lia lịa
———
nó vội vã chạy về phòng, nhảy tọt lên giường rồi úp mặt xuống gối và bật khóc thôi. Những gì đọng lại trong đầu nó chỉ là những câu nói của Tyah. Chẳng biết phải làm sao bây giờ, dù anh ấy cho nó cơ hội rồi nhưng nó lại chẳng biết phải đối mặt ra sao
nghĩ lại, nó không thể tiêu cực như thế được, nó phải làm mọi cách để anh ta thích nó chứ nhỉ. Rồi nó bật dậy, rửa mặt rồi ra ngoài đi dạo. Từng bước chân nặng nề bước đi dọc hành lang, nó chẳng biết nó nên đi đâu nữa, trong vô thức nó lại đi vào thư viện. Chỉ có sách mới đem lại cho nó cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào
nó vô thức rút ra một quyển sách, ngồi đấy và đọc một cách thật hưởng thụ, ở nơi đây, không có ai cả, chỉ có nó thôi.
bỗng, có một giọng nói làm phá tan sự tĩnh lặng trong nó
"chị có thể ngồi đây với em chứ ?"
"vâng"
"em đang buồn gì sao ?"
"cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ là vì thế"
"chị có thể lắng nghe những tâm sự đấy chứ ? chị là Elysia, gọi là Ely nhé, chị học năm 6 nhà Ravenclaw"
"em là Anna, năm 4 gryffindor"
rồi hai đứa nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những thứ mà mình biết. rồi Anna đã nhắc đến Tyah
"gì cơ, cái thằng đáng ghét đấy á, chị thề là chị ghét nó cực luôn ý"
"em thấy anh ấy tốt mà"
"bởi em thích nó thôi, có những thứ em không thể hiểu được đâu"
nó chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cười trừ thôi. chẳng biết từ khi nào, nó với chị Ely lại thân đến như thế. mọi người xung quanh nó cũng dần dần quen với sự có mặt của chị ấy
——
thời gian trôi qua thật nhanh, đã được 2 tháng kể từ ngày hôm đó. Nó có chút cảm nhận được rằng anh ấy cũng thích nó, nhưng lý trí nó lại không cho phép nó ngỏ lời với anh thêm một lần nữa.
bất chợt, hôm đấy nó biết đến Aurora, tình đầu của anh. chị ấy thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn và đôi môi tựa như những bông hoa hồng. còn nó thì chẳng có gì nổi bật, nó đã nghe về những lý do mà trước kia anh ta từ chối nó, chỉ là vì nó không giống Aurora một tí nào cả
"anh này, anh cho chị Rora mượn áo hả?"
"um, sao thế ?"
"anh còn tình cảm với chị ấy chứ?"
"không hẳn là còn, anh chả biết nói sao nữa"
———
lòng nó thất vọng nặng nề, nó bèn đem hết tâm sự kể cho Ely, ai có ngờ Ely kể cho tất cả mọi người. Vì thời điểm đó Rora bị ghét nên Tyah đã bị không ít lời đồn thổi.
tối đó, hai đứa cãi nhau một trận rất to, nó đã cố rũ bỏ hết cái tôi của nó đi để xin lỗi cậu ta, nhưng cậu ấy chẳng hề để ý tới
nó giận Ely lắm, nhưng sâu bên trong nó biết do nó thôi, nó chẳng thể nghỉ chơi với Ely vì nó đã sớm coi chị ấy như một người bạn rồi