Chương 054: Không ai được phép động vào một sợi tóc của em ấy

2.5K 182 16
                                    

Biên tập: Bebe

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

Trận tuyết lớn vừa nhiều, vừa dày đặc đã bao phủ cả nước B. Chỉ mới một buổi tối, khắp nơi đã được bao phủ một màu trắng tinh, che khuất cả những con đường lầy lội và những mái nhà xám xịt.

Hôm nay đã là ngày thứ ba Thẩm An Đồ và Tạ Đạc không liên lạc với nhau.

Sau vụ nổ súng, Tạ Đạc được đưa thẳng đến bệnh viện. Trước lúc rơi vào hôn mê do mất quá nhiều máu, anh đã cảnh cáo không ai được phép liên lạc với Thẩm An Đồ, vì anh sợ cậu biết sẽ lo lắng. Nhưng ngày hôm sau, khi tỉnh lại sau hôn mê, anh muốn nghe giọng của Thẩm An Đồ một chút nhưng lại phát hiện liên lạc thế nào cũng không được.

Tạ Đạc thử dựa vào định vị tìm điện thoại Thẩm An Đồ, nhưng phát hiện điện thoại bị hỏng, không định vị được tín hiệu. Anh liền gọi điện cho suối nước nóng Hoàng Gia. Nhân viên báo cho anh người đặt phòng dưới tên Tạ Đạc dự định ở hai tuần nhưng chỉ có ngày đầu tiên buổi tối có người vào ở, từ ngày thứ hai tối đến cũng không có ai về. Tạ Đạc không tin có ma quỷ, cả ngày nhìn chằm chằm quan sát trong nhà, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Thẩm An Đồ đẩy cửa bước vào. Anh đã đợi suốt ba ngày đêm rồi.

Ba ngày, đã là ngày thứ ba rồi.

Tạ Đạc nằm trên giường bệnh, nhìn tuyết đang rơi dày đặc ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới căn biệt thự có tầng hầm ở ngoại ô. Anh nghĩ đã đến lúc phải sửa sang lại một chút rồi. Dọn dẹp sạch sẽ, quét sơn, treo dây xích lên tường, còn cần thêm một cái nhà vệ sinh, làm sao cho dây xích vừa dài đến nhà vệ sinh... Không, không cần. Nếu Thẩm An Đồ muốn đi vệ sinh, cậu phải năn nỉ Tạ Đạc. Nếu Tạ Đạc không cho phép, cậu phải nhịn, sau đó sẽ chịu thua, khóc lóc cầu xin Tạ Đạc. Đến lúc đó, Tạ Đạc chơi chán rồi sẽ cởi dây xích ra cho cậu, nhưng anh sẽ không tháo còng tay, mà sẽ đích thân giúp Thẩm An Đồ đi vệ sinh...

"Ông xem tôi đã nói gì rồi nào? Lão Tạ à, bảo thì ông không tin, bây giờ thì sao nào? Người ta tự biên tự diễn máy bay gặp sự cố, vốn dĩ muốn mang tiền bỏ trốn. Ông lại từ đâu chen ngang ngáng đường, phá vỡ kế hoạch của người ta, Thẩm Lẫm không muốn giết chết ông mới lạ! Shh... ông nói xem, con người Thẩm Lẫm này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Kỹ năng diễn xuất của cậu ta thật sự làm tôi nể phục. Tất cả mọi người chúng ta còn đang suy nghĩ không biết cái tên mất trí nhớ này bao giờ mới khôi phục được trí nhớ. Kết quả, con mẹ nó, cậu ta vốn không hề mất trí nhớ. Lừa gạt tình cảm của chúng ta, ông không còn gì, đến cơ thể này cũng tổn thương không kém. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ tự tay một phát bắn chết cậu ta. Cậu ta bắn một lỗ thủng trên đùi ông, tôi sẽ mở ba lỗ trên đầu cậu ta!"

Chu Minh Huy quá ồn làm Tạ Đạc bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Anh bực bội cau mày: "Cút ra ngoài."

Chu Minh Huy đi cùng Tạ Đạc đến nước B công tác. Khi vụ nổ súng xảy ra, hắn đang ở trên một chiếc xe khác nên mới may mắn thoát nạn.

Hắn biết lúc này Tạ Đạc đang rất khó chịu nên ngay lập tức làm động tác khoá miệng, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc đó bắt gặp bố Tạ và mẹ Tạ mang cơm vào. Vừa nghe tin vụ nổ súng xảy ra, bọn họ đã ngay lập tức tới nước B.

[ĐM/EDIT] NGUYỆT HẠ AN ĐỒ - THẤT HIỆU ĐÍCH CHỈ ĐÔNG DƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ