Nói thật, chút thủ đoạn đó của Hoài Dương vương, Vương Nhất Bác không để vào mắt. Lần này hắn đồng ý giúp hoàng đế Bắc Tề diễn màn kịch này xem như là giữ mặt mũi cho lão tứ phu kia lắm rồi, chẳng qua chỉ là một vai hề nhảy nhót có dã tâm, bao nhiêu năm nay chẳng làm được trò trống gì, nay còn muốn lật trời? Nằm mơ!
Khoảng thời gian này, hắn và Tiêu Chiến "cãi nhau" ngày càng lớn tiếng. Vương Nhất Bác dứt khoát nhốt Tiêu Chiến tại nam viện, thức ăn đều do hắn tự mình đưa đến, rất giống với hình tượng xấu xa trước đây của hắn. Buổi sáng, Tiêu Chiến không cho hắn mặt mũi, hở tí là đóng cửa không gặp mặt, thậm chí còn trước mặt hạ nhân phẫn nộ quở trách Vương Nhất Bác chết không hối cải, buổi tối thì cực kỳ ân cần chăm sóc, nói chung cũng là một loại tình thú.
Tiêu Chiến là người từng chết một lần, vốn không thể xuất đầu lộ diện chiêu tai mời họa, nhưng cũng không cam tâm ở nam viện cả đời không thể gặp mặt người khác. Vương Nhất Bác cam kết với y, đợi chuyện này qua đi, hai người mai danh ẩn tích, buông bỏ ân oán triều đường, cùng nhau sống những tháng ngày tiêu dao tự tại.
.
.
.
Trong mắt người ngoài, nhiếp chính vương và vương phi mặc dù tân hôn chưa lâu, nhưng tình cảm bất hòa không ít.
Vốn cho rằng người mới thắng người cũ, mười dặm hồng trang, phong quang đại giá, người khác ngưỡng mộ biết bao, nhưng không nghĩ đến nhiếp chính vương phi gả vào cửa, đãi ngộ còn không bằng Tiêu công tử trước đây, vừa thành hôn không lâu thì đắc tội vương gia, bị nhốt trong vương phủ mất đi tự do. Trên triều đường Vương Nhất Bác vì chuyện của vương phi mà âm thầm trở mặt với hoàng đế Bắc Tề. Hai người kẻ tung người hứng, quăng mồi nhử, quả nhiên Hoài Dương vương cắn câu, dương dương tự đắc nói.
"Bổn vương còn cho rằng thúc điệt bọn họ tình cảm sâu nặng, thì ra cũng chỉ như vậy, vì một tên nam sủng hèn mọn mà trở mặt."
Từ chỗ này có thể nhìn ra hắn ngu xuẩn. Vương Nhất Bác từng cùng Tiêu Chiến trải qua mấy lần sinh tử, vượt qua bao nhiêu trắc trở mới cưới người vào cửa, còn đồng ý nhượng lại binh quyền nhiều năm nay khổ tâm xây dựng cho tiểu hoàng đế, bọn họ có thể dễ dàng bị người ngoài chia rẽ sao? Nhưng phàm là hắn có chút đầu óc thì không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhân lúc còn sớm quay lại làm một vương gia nhàn nhã ở đất phong Hoài Dương, còn có thể miễn cưỡng xem như có cái kết có hậu. Vương Nhất Bác cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn cứ muốn tìm đường chết.
"Vương gia, Hoài Dương vương gần đây quả nhiên không an phận, mấy nhà này là hắn thường xuyên đi lại, mời vương gia xem qua."
Vương Nhất Bác điều chỉnh bấc đèn, Uông Trác Thành cánh tay đắc lực của hắn hiếm khi lộ ra ánh mắt do dự.
"Danh sách điều tra được cứ gửi qua cho điện hạ, còn muốn bổn vương thay mặt điều tra từng người hả? Nó nếu đến chuyện này còn không làm được, vậy thì chức vị hoàng đề chi bằng giao cho người khác cho xong."
"Trong danh sách có Vĩnh An hầu."
Phụ thân của Vương Hạo Hiên? Vương Nhất Bác cứng đờ, không đúng, Vĩnh An hầu tại sao lại hồ đồ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanficTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...