Chap 5 : Ăn tối

193 22 1
                                    

Lisa tối hôm đó trở về khách sạn trong trạng thái không thể ủ rủ hơn. Chậm hơn một bước, hôm nay không gặp được em, không được nghe em hát. Có chút mất mác, có chút hụt hẫng.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ nàng là loại con gái rẻ tiền. Cô trấn an mình, đó chỉ là một buổi ăn cơm bình thường. Ca sĩ phòng trà mà, việc đi ăn với khách là chuyện bình thường, chứ tiền lương mỗi ngày làm sao đủ trang trải cho son phấn và quần áo để biểu diễn ? Chuyện đi ăn đó bình thường, rất bình thường. Nhưng sao tim cô lại không bình thường như thế này ?

Nghĩ đến vài việc ở Busan, lòng cô chợt nặng trĩu.

**********

Sáng ngày hôm sau, đương nhiên cô sẽ dẹp hết mọi chuyện làm cô phải lo lắng ở công ti, bắt đầu một kì nghỉ đúng nghĩa.

Cô lái xe đến phòng trà, gặp Mina, đưa cho bà ta vài tờ tiền mệnh giá lớn :

– Tối nay tôi muốn hẹn ăn tối với Jennie.

– Được được, vị đại gia này thật hào phóng. – Mina nhận lấy rồi tươi cười.

Lisa hừ lạnh rồi rời khỏi đó. Tâm trạng có chút hưng phấn.

Trở về khách sạn, Phạm Hương lựa một cái áo sơmi trắng cổ trụ, thêm quần jean rách và đôi giày đắt tiền. Để sẵn ở phòng tắm.

– Tối nay định đi đâu à ?

– Ừm.

– Với cô ca sĩ đó à ? – Jisoo cười cười, tay ôm khư khư máy tính bảng mà chơi game.

– Ừm. Cậu định bao giờ về lại Busan? – Lisa ngồi bên mép giường, hơi thở đều đều.

– Chưa biết, có lẽ ngày mốt. – Hắn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, chẳng thèm nhìn lấy Lisa lần nào, còn tưởng Seoul có gì vui, chán phèo, đã vậy còn bị gái phũ, quê chết được.

.....

Tối hôm đó ở phòng trà, Jennie đưa mắt về chỗ gần cuối dãy giữa, có một người mặc sơmi trắng cổ trụ, vẫn ánh mắt đó, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện đó, vẫn mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, ngồi yên tĩnh ở đó nhìn nàng chăm chú.

Trong suốt buổi biểu diễn, nàng thỉnh thoảng vẫn nhìn về hướng đó, và nàng nhận ra, ánh mắt của người ta vẫn chung thủy nhìn nàng, nửa giây không rời. Đôi má chợt phiếm hồng.

Kết thúc bài hát cuối cùng, Jennie theo thói quen đi thay đồ và tẩy trang. Hôm nay nàng vẫn nhận được bó hoa hồng xanh quen thuộc của Yoon-gi , nàng cầm nó hời hợt bên tay trái, một giây cũng không nhìn tới nó.

Nhận lấy số tiền tối hôm nay, nàng hơi bất ngờ, có vẻ khá nhiều, 3 triệu ?

– Cô ta ngỏ ý mời cô đi ăn. Tôi đã nhận lời. Tiền này là tôi thưởng thêm cho cô thôi, đừng suy nghĩ nhiều.– Mina như biết rõ nàng đang thắc mắc cái gì đó, liền nhanh nhảu giải đáp. Khi nãy Phạm Hương đã đưa cho bà ta một số tiền, xem như boa cho bà ta và ca sĩ. Nhưng cô dặn bà không được nói với nàng là cô đưa số tiền này.

Jennie nhìn về phía dưới sân khấu, môi cong lên rồi gật đầu. Làm Mina cũng hoang mang, sao hôm nay nàng lại dễ dàng chấp nhận như vậy ? Thái độ còn có vẻ như rất thích nữa.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ (JENLISA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ