"Thiếu gia! Người đã đến rồi!".
Quản gia đứng bên giường của Dư Cảnh Thiên, nhỏ giọng gọi.
Cậu nhóc họ Dư khó khăn mở mắt, chớp chớp vài cái sau đó nhíu mày:
"Bác Tôn, còn sớm mà...".
"Thiếu gia! Đã mười giờ sáng rồi, cậu nên dậy đi thôi! Vệ sĩ mới của cậu cũng đã đến". Tôn quản gia lớn tuổi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, hợp quy củ, nhưng ẩn trong lời nói chứa một sức nặng vô hình khiến cho vị thiếu gia đang nằm lăn lộn trên giường không thể ngủ thêm, bực bội ngồi dậy.
Trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Dư, La Nhất Châu đang đứng thẳng người.
Anh đã vượt qua kỳ tuyển chọn vệ sĩ của họ để có thể bước vào đây với mức lương khủng. Biết là chả có chuyện việc nhẹ lương cao đâu, nghe đồn vị thiếu gia nhà họ rất khó chiều, đã đuổi không biết bao nhiêu vệ sĩ rồi, nhưng nói chung không thử thì sao mà biết được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên có một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Một mùi phấn nhè nhẹ, tựa như phấn em bé nhưng lại không hẳn như thế, kết hợp với mùi hoa hồng cũng nhè nhẹ nốt, nhưng mà nó thơm lạ lắm, không giống như mùi nước hoa. Còn đang thắc mắc thì La Nhất Châu đã tự có câu trả lời khi anh xác định chắc chắn mùi hương lạ đó xuất phát từ cơ thể của cậu nhóc vừa xuất hiện này.
"Thiếu gia! Đây là vệ sĩ mới của cậu". Tôn quản gia giới thiệu lại.
Dư Cảnh Thiên nhìn người trước mặt từ trên xuống, rồi lại đưa mắt từ dưới lên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng.
"Tên?". Cậu hất mặt.
"La Nhất Châu".
"Tuổi?".
"Hai mươi lăm".
Dư Cảnh Thiên cười cười, gọi một cô hầu gái đứng gần đó đến tủ giày lấy đôi giày màu trắng mang vào chân cho mình. Nhưng khi cô gái định buột lại dây thì cậu ngăn lại.
Cậu hướng anh chàng vệ sĩ mới đến:
"Lại đây!". Vừa gọi xong liền đung đưa đôi chân với hai chiếc giày còn dây vương vãi, tỏ rõ ý muốn người nọ phải buột cho mình.
La Nhất Châu nhíu mày một cái, cậu nhóc trước mặt chỉ nhìn mình cười trông rất vô tội, nhưng thái độ rõ ràng đang khiêu khích. Dù rất không vui nhưng cuối cùng anh vẫn cúi xuống, buột lại dây giày trong cái nhìn hài lòng của cậu nhóc.
La Nhất Châu vừa xong, Dư Cảnh Thiên đã dùng một chân nâng cằm của anh lên, sau đó bật cười:
"Cũng đẹp trai đấy! Có người yêu chưa?".
La Nhất Châu dùng tay hất nhẹ chân của cậu ra, đứng thẳng dậy:
"Dư thiếu, tôi đến đây làm vệ sĩ".
"Haha!".
Cậu đứng dậy, đi đến trước mặt anh, dùng ngón trỏ chọc vào ngực người ta:
"Cũng là làm công ăn lương thôi, anh ra vẻ cái gì chứ?".
"Tôi muốn ra ngoài, anh chuẩn bị xe đi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] Những mẩu chuyện nhỏ
FanfictionNhững mẩu chuyện nhỏ ngẫu hứng của hai bạn bé... Lần đầu tập tành viết oneshot 🥰