#15. Vứt bỏ

5.8K 469 41
                                    

Pond lao như một tên lửa đến bên cạnh người đang nằm trên vũng máu, cơ mặt dần dãn ra khi xác định người kia không phải là Phuwin.

"Anh ơi!!!".

Sau lưng hắn bỗng có người gọi to, giọng nói cùng hai từ "anh ơi" kia lại quen thuộc đến lạ thường.

"Phuwin?".

Hắn xoay người, thân ảnh đã lâu không gặp đập vào mắt hắn. Người kia gọi hắn sao? Ngực trái sao lại phập phồng nhanh thế này? Hai tay chỉ muốn lập tức nhào đến ôm trọn người kia vào lòng, tham lam ngửi sạch mùi hương đặc trưng quen thuộc.

Phuwin cũng đang tiến lại gần hắn với vẻ mặt hốt hoảng, những bước tiến cũng ngày một nhanh hơn. Tưởng chừng sau bao nhung nhớ, cậu sẽ lao vào vòng tay của hắn như ngày xưa nhưng thực tế lại không phải như hắn tưởng.

Cậu trực tiếp chạy ngang qua mặt hắn, xem hắn như một người xa lạ...

"Anh Kin, anh đừng nhắm mắt! Cố chịu thêm chút nữa, xe cứu thương sắp đến rồi!".

Cậu lay nhẹ người nằm trên vũng máu, nỉ non trấn an rồi sốt ruột nhìn đón đường xe cứu thương.

Rất nhanh tiếng còi xe cứu thương đã vang lên ngày một lớn, chứng tỏ xe đã gần đến, Phuwin đem người tên Kin kia lên xe rồi cũng theo đến bệnh viện.

Phuwin ngồi sầu não trước phòng phẫu thuật, đến đây cùng cậu còn có một chị gái, cô ấy đã không ngừng đi tới đi lui vì lo lắng.

"Chết tiệt! Nếu em không nhờ anh ấy đi giao thì đã không có chuyện gì rồi!". Cậu thì thầm tự trách, đôi mắt xinh đẹp đang dần được phủ bằng một tầng nước lấp lánh.

"Không phải lỗi của em đâu, đừng nói như thế mà!".

Cô gái kia cũng diện đồng phục đỏ giống cậu, nhìn có thể biết được là đồng nghiệp.

"Phuwin".

Một tiếng gọi cất lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lo sợ. Người vừa gọi đứng cách cậu chỉ tầm vài bước, khi ngẩng đầu lên là liền thấy được ngay.

"Naravit? Anh đến đây làm gì?".

Cách gọi nghe xa lạ làm sao, Pond giờ đây thật có chút ghét bỏ khi Phuwin cố tình gọi hắn bằng họ.

"Bệnh viện này là của anh hay gì mà không được đến?".

Winnie từ sau lưng bước đến, choàng tay ôm lấy cánh tay của Pond rồi lên tiếng chất vấn.

"Ai vậy? Bạn em à? Nói chuyện nghe ứa gan thế!". Chị gái thủ thỉ bên tai cậu, dù đã nói rất nhỏ nhưng hai người kia vẫn nghe được loáng thoáng. Thế là cả hai cùng nhíu mày, bày tỏ thái độ ngay lập tức.

"Không phải bạn, cũng không quen nốt".

Cậu bình thản dời tầm mắt, câu trả lời không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn lọt thỏm vào tai của Pond. Nó như đại diện cho sự vứt bỏ, chuyển nhà xong liền phủi mông xem như không quen không biết.

Hắn khi nghe xong lại không có phản ứng gì, xoay người bỏ đi nhưng Winnie thì lại bước gần hơn về phía cậu khi hắn đã đi xa dần.

"Anh đừng quên giao kèo hôm trước...nếu anh không thực hiện được nó, thì tôi cũng chẳng cần giữ lời hứa ngu xuẩn ấy để làm gì...nhớ cho kỹ đấy!".

Winnie cúi người nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, khi nói xong không quên nở nụ cười thương mại đầy giả tạo của mình rồi mới chịu bỏ đi.

"Cậu ta nói gì với em vậy? Nhìn có vẻ không tốt lành gì mấy!".

"Không có gì đâu ạ!".

Tính cô chị không muốn ép buộc người khác, nên không gặng hỏi nữa. Hai người ngồi chờ đến khi đèn "đang phẫu thuật" tắt hẳn.

Phía bên Pond, hắn đuổi khéo Winnie về nhà, còn bản thân thì lại chạy đến quán bar với những gương mặt quá đỗi quen thuộc.

"Sao vậy anh bạn? Thú cưng chưa chịu về nhà nên khó chịu hả?".

Vẫn là Ohm Pawat, con trai út nhà Chittsawangdee lừng danh không kém cạnh nhà Lertratkosum. Gã luôn bêu rếu, tỏ ra hứng thú với mọi chuyện của thằng bạn và tất nhiên đặc biệt là tên Beta thấp kém kia.

"Thú cưng?".

Hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, rượu uống cũng khá nhiều nên trong mắt cũng chằng chịt vài tơ máu trông vô cùng dữ tợn.

"Mày nói ai là thú cưng hả? Em ấy dù là gì đi nữa thì cũng không đến lượt mày xỉa xói đâu! Biết chưa hả?! Thằng khốn!".

Khung cảnh không thể ngờ đến, Pond lao vào đánh Ohm túi bụi, miệng không ngừng chửi rủa mấy từ khiếm nhã. Từng cú đấm mang theo sự tức giận đỉnh điểm, chính hắn cũng không thể kiểm soát được tâm trạng của chính mình bây giờ. Hắn đánh Ohm thừa sống thiếu chết, nếu không ai can ngăn thì chắc Ohm đã được ngắm gà khỏa thân rồi.

Mấy đứa bạn khác thấy tình hình không ổn, giải cứu được Ohm thì liền chuồn về không suy nghĩ. Có kẻ đã gọi Nanon đến, tường thuật lại mọi chuyện rồi cũng nhanh chóng lăn về nhà.

Nanon khi nghe xong bỗng tối mặt, tay nắm thành đấm rồi lao như bay vào căn phòng có Pond đang uống rượu.

"Anh con mẹ nó làm vậy chi? Sao lúc trước anh ấy cũng bị sỉ nhục mà anh lại không như thế đi?! Bây giờ làm cho ai xem đây hả?!".

Pond cầm chai rượu, nằm ngả lưng lên ghế, mắt hướng lên trần nhà và tai cũng nghe rõ mồn một từng lời em trai mình nói.

Đúng nhỉ! Hắn tức giận cho ai xem? Đòi công bằng cho ai xem?

Không ai cả...


[PondPhuwin] Thế Phẩm Beta |ABO|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ