+'Ông trời thật biết trêu ngươi người khác,3 năm yêu nhau muốn đón tuyết đầu mùa lại chẳng thể.Vậy mà giờ với tư cách người xa lạ lại có thể đón cùng nhau...'
+'Thật đau đúng không Chủ Tịch Shim'
Khóe môi em cố cong lên tạo thành một nụ cười nhìn Suryeon...Giọng nói thật nhẹ nhàng,nhẹ đến mức xé rách trái tim chị.
Seo Jin thẫn thờ khi nhìn chị rơi giọt nước mắt trước mặt mình,em cảm thấy thật tội lỗi khi nói những câu từ ngu ngốc khi nãy.+'Suryeon...'
-'Bây giờ em có thể gọi tôi là chủ tịch rồi'
Suryeon thất vọng bỏ đi để lại em đứng đó,chị thở một hơi thật dài.Tay đưa lên lau đi dòng nước ấm còn đọng trên hai gò má...
______
Ngày hôm sau.
Tại công ty,em cứ như người mất hồn vậy cứ lơ đãng mọi công việc nên làm.Tay thì đặt trên bàn phím mày tính nhưng đầu óc lại ở tầng 21 nơi chị làm việc.
Seo Jin đưa bút lên cắn,mắt cứ hướng mãi ra thang máy mong ngóng sự xuất hiện của ai đó.Và rồi cánh cửa dần mở ra,em nhìn không chớp mắt.+'Shim Suryeon'
Thật sự là Suryeon đã ở đây,em đứng phắt dậy bước lại gần nơi chị thì thấy chị đang cùng đối tác đi tham quan.Bước chân cứ vậy khựng lại,em xoay người đi vào nơi pha cà phê.
Bên trong có thể nghe rõ từng chút một lời chị nói với người kia.'Nghe bảo cô chủ tịch đây rất hoàn hảo nhỉ'
-'Tôi chưa bao giờ hoàn hảo cả'
Bỗng suy nghĩ bâng quơ một hồi lâu.
Tiếng nước sôi trào kéo em về hiện thực,vô tình chạm tay vào thân bình đun nước.
Âm thanh rơi vỡ của đồ thủy tỉnh vang lên liên hồi,chị bên ngoài liền đẩy cửa ra xem.Vừa thấy em ánh mắt đó vội tránh né,chị dường như ngán ngẩm chuyện này mà nhanh chóng bỏ đi.
Một loạt hành động bơ phờ khiến em bị đả kích mà gục mặt xuống tự trách bản thân.+'Mày là đồ vô dụng,mày luôn làm phiền chị ấy....'
HEB:'Chị có sao không?'
Eun Byeol cũng vì tiếng động giật bắn người chạy vào hỏi thăm ríu rít.Em ngước khuôn mặt đỏ vì cố chịu đau kia lên trả lời.
+'Chị không sao'
______
Trong căn phòng chứa hồ sơ bị bặm.
Seo Jin kiểng cao chân lên vì tệp tài lên phía trước,em hắt xì liên tục vì bụi nhưng vẫn cố lấy nó cho bằng được.Đột nhiên có ai đi tới giơ tay lên lấy chúng xuống đặt vào tay em.-'Còn muốn lấy cái nào nữa không?'
Em giấu cái tay bị thương của mình ra sau lưng,mắt nhìn đại vào một tệp cao chót vót nói.
+'Cái đó'
Chị đi tới rồi đứng yên tại chỗ nhìn em thật lâu.
-'Em không cần nó,em chỉ đang muốn kéo dài thời gian'
Bị nói trúng tim đen,Seo Jin liền cứng miệng không thốt lên nổi một lời.
-'Em không thích uống cà phê nhưng vẫn đi vào đó pha'
-'Em cần sự chú ý của tôi đến vậy sao,Cheon Seo Jin'
Đúng vậy chị chính là đang nghĩ em muốn thu hút sự chú ý của mình mà làm ra những việc ngu xuẩn này.
+'Tôi không cần'
Em dứt khoác nói,chị vẫn chưa tin mà dùng ánh mắt thương hại chỉa về phía em.
+'Đừng dùng ánh mắt thương hại đó.Tôi nhìn thấy nó hàng trăm lần mỗi khi chị cho là chị đúng rồi'
+'Sự chú ý sao?Chị bị ảo tưởng à'
+'Năm đó đúng là tôi bị ngu nên mới yêu chị'
Em căm phẫn đay nghiến,chị chớ hề phản bác chỉ đứng đó chịu trận.
Seo Jin lôi từ cổ áo ra một sợi dây chuyền và mặt của của lại là chiếc nhẫn đôi.Em bứt phăng nó,ném về phía chị quát.+'Cầm lấy và vứt nó đi'
Suryeon lặng thinh nắm chặt lấy chiếc nhẫn trên tay,chị dần mất đi chính mình mà nói.
-'Buông bỏ được rồi'
Em cười ngốc,đầu gật lia lịa.
+'Đúng,buông bỏ đi'
Seo Jin bỏ mặc Suryeon chạy ra ngoài trong trạng thái bất ổn.
Chị tựa lưng vào chiếc tủ phía sau,thân thể dần rơi xuống nền nhà lạnh tanh.
Thật yên ắng,yên đến mức nghe được tiếng tim đập liên hồi kèm theo tiếng giọt nước mặt rơi xuống.
Thay vì là tiếng nức nở khi khóc thì chị giờ đây lại cười một cách ngốc nghếch.-'Sao năm đó tôi lại thích em?'
-'Sao năm đó tôi lại rời bỏ em một mình?'
Hàng trăm câu hỏi tại sao tức khời hiện lên trong đầu,chị hệt như con ngốc ngồi cười trong sự cô đơn và đau thương.
Nhịp thở ngắt quãng dường như muốn ngất đi,chị gục mặt xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Tên em cứ như vậy đập vào mắt,chị cười cợt bản thân mình một cách vô thức.
Ánh mặt tràng ngập sự bị thương,tâm trí lại rỗng tuếch,trái tim úa tàn và sự yêu em đến si tình điên cuồng..._______________
Tuần này thi nên có thể tui sẽ đăng vào khoảng giờ khuya nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShimCheon]Ngoại Lệ...
RomantizmTại sao người ta lại dùng từ 'kẻ' cho những người si tình...Và tại sao tôi lại vô tình là 'kẻ' đó.